Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tác giả: Bukla

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341380

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1380 lượt.

ý: “Cô Lưu, có thể cho tôi xin số điện thoại của cô được không ạ?”
Tiểu Thuý không do dự gì từ chối bà ta ngay: “Không tiện, tôi không thích bị người khác làm phiền”.
Bộ mặt Lý Dương trở nên hơi khó coi, xem ra thường ngày người lạnh nhạt với bà ta không nhiều.
Tiểu Thuý quay người lôi tôi đi. Lần này chúng tôi rời đi thật, làm việc không được vội vàng, lúc làm việc mà vội vàng quá thì dễ bị người ta bắt bài, phải lấy bình tĩnh làm đầu. Phải để Lý Dương không cảm nhận được rằng mục tiêu của chúng tôi chính là bà ta.
Lý Dương trân trân nhìn chúng tôi rồi đi, Tiểu Nguyệt nhanh chóng bước đi cùng. Lý Dương định kéo tay nó lại nhưng chẳng có lý do gì để ra tay, ba chúng tôi vừa đi vừa cười nói rôm rả. Qua ngã rẽ cuối phố, tôi đã phá lên cười.
Tiểu Nguyệt cười hỉ hả: “ Chị Tiểu Thuý, khi nãy trông bộ dạng của chị thật giống mấy đứa con cháu ông to, nhìn bộ dạng nghệt ra của Lý Dương, mấy cục tức của em tan biến hết”.
Tiểu Nguyệt lại hỏi tôi: “Anh Tiểu Cường, chúng ta bỏ đi thế này, tiếp tục sẽ làm gì đây?”
Tôi bảo nó: “Lý Dương sẽ tìm cách để tiếp cận chúng ta, anh nghĩ bà ta chắc chắn có số điện thoại của em, chúng ta đợi vài ngày xem, chắc Lý Dương sẽ liên lạc với em đấy, đến lúc đó chúng ta lại vờ sẽ giúp bà ta tạo mối quan hệ với Trưởng phòng Lưu. Nhưng trước tiên là bà ta phải trả tiền cho chúng ta cái đã”.
Tiểu Nguyệt hoan hỉ nói: “Anh Tiểu Cường, anh gớm thật, nghĩ ra cả nước đi này”.
Tiểu Thuý ở bên cạnh cũng chêm vào: “Sao lại khen mỗi anh ấy? Chẳng lẽ tôi không làm được gì sao?” Nó làm bộ giận dỗi.
Tiểu Nguyệt vội vàng biện minh: “Không phải thế, chị Tiểu Thuý cũng rất giỏi mà”.
Tôi cười nói: “Tiểu Nguyệt, nhớ lần sau khen ngợi người khác không được bỏ sót một ai, nếu những người cần biểu dương quá nhiều thì ít nhất cũng dùng đến “vân vân”, có thế mới không đắc tội với mọi người”.






Tôi, Tiểu Thuý và Tiểu Nguyệt quay về nhà, dạo này Tiểu Nguyệt buộc phải ở cạnh chúng tôi trong một thời gian dài vì Lý Dương có thể liên lạc với nó bất cứ lúc nào. Chúng tôi phải căn cứ tình hình cụ thể để lập tức bố trí kế hoạch tiếp theo. Nhưng lần này, sau khi Lý Dương liên lạc với Tiểu Nguyệt, chúng tôi không định để bà ta phải chờ đợi nữa, việc này cũng giống như người đẹp từ chối lời cầu hôn của trang nam tử vậy. Lần đầu từ chối sẽ chứng tỏ mình là người cao giá, lần thứ hai từ chối càng cho thấy mình cao giá hơn. Nhưng nếu lần thứ ba mà từ chối, chàng trai kia có thể sẽ bỏ đi.
Cho nên sự không tự nhiên vừa phải sẽ làm tăng giá trị của bạn, nhưng mất tự nhiên quá sẽ thành kẻ ngốc nghếch. Mà nếu Lý Dương không lay chuyển được chúng tôi, bà ta sẽ tìm đường khác để làm thân với Trưởng phòng Lưu, lúc đó chúng tôi lại trở về tay trắng.
Tiểu Nguyệt tính tình hiếu động, suốt ngày lôi kéo Tứ Mao và Tiểu Thuý đánh bài. Đầu tiên nó cũng rủ tôi, nhưng tôi suy đi tính lại quyết định không tham gia, kỹ thuật đánh bài của tôi quá cao. Mấy thứ kỹ xảo nhìn trộm bài, tráo bài ngay cả kẻ chuyên nghiệp như Tiểu Thuý cũng khó mà phát hiện ra được. Họ đều là bạn tôi cả, đánh bài với họ không nên ăn gian, nhưng kiềm chế khả năng siêu phàm của mình là một việc làm hết sức đau khổ, vì tình bằng hữu tôi đành phải từ chối.
Không nằm ngoài dự kiến, điện thoại của Lý Dương đã gọi đến. Chúng tôi cùng túm tụm lại, Tiểu Nguyệt cầm điện thoại làm bộ như không biết gì hỏi: “A lô, ai đấy?” Thật ra Tiểu Nguyệt có số điện thoại của Lý Dương. Họ nói chuyện qua lại vài câu tôi đã thấy giọng điệu của Tiểu Nguyệt rất chuyên nghiệp, rất giống họ hàng các vị sếp, đó chính là kiểu nhờ người khác làm gì thì cung cung kính kính, người khác mà nhờ vả gì thì giọng nhạt như nước lã.
Có lẽ, Lý Dương hỏi chuyện con gái Trưởng phòng Lưu.
Tiểu Nguyệt thầm chửi bà ta: “Gì mà chậm chỉ vài ngày, quỵt của nhà em một năm nay rồi. Bà ta thường vung tiền mua nhà mua xe, nhưng tiền của người ta thì không trả.” Tôi cười nhắc nó cẩn thận một chút.
Lý Dương lại nói: “Nhưng hiện nay tiền mặt của công ty đã được chuyển đến, hay là ngày mai tôi viết phiếu gửi trả được không? Tôi cử người đến đón hai người, nhân tiện đến tham quan công ty chúng tôi luôn.”
Tiểu Thuý nói với Lý Dương: “Bác cứ trực tiếp chuyển khoản sang đi, chúng tôi không qua lấy đâu.”
Lý Dương đáp: “Cô Lưu, tôi có mấy việc muốn gặp cô để trình bày, nhân tiện gửi cô chút quà nhỏ.”
Tiểu Thuý dừng lại nhìn tôi, tôi biết Tiểu Thuý định hỏi tôi xem có đến công ty Lý Dương một chuyến không. Tôi cảm thấy Lý Dương hình như vẫn muốn tìm lý do gặp mặt con gái ông Lưu, nếu không bà ta hoàn toàn có thể chuyển tiển bằng tài khoản. Tôi nói thầm với Tiểu Thuý: “Bảo với bà ta chúng ta qua bên đó cũng được.”
Tiểu Thuý làm bộ như nghe thấy có quà nên giọng điệu đã ôn hoà hơn. Nó nói với Lý Dương: “Vậy ngày mai chúng tôi qua công ty bác, không phải sai người đến đâu.”
Lý Dương nói: “Vậy sao được ạ? Cứ để chúng tôi đón, chúng tôi biết đường mà.”
Tôi thấy hơi lo, bà ta cứ nhất định đòi đến thì mọi vi


Ring ring