Insane

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tác giả: Bukla

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341405

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1405 lượt.

hiện để mưu lợi, mời chị đi theo chúng tôi.”
Tôi chạy lại chặn trước mặt họ phân bua: “Chắc chắn là có hiểu nhầm ở đây, chị ấy không phải là người xấu, chị ấy cũng chỉ bị lừa thôi.”
Vị cảnh sát đó vẫn lạnh lùng đáp: “Cô ta xấu hay tốt không phải do tôi quyết định, mà là do luật pháp.”
Anh ta liếc xéo Tiểu Hân bằng một con mắt rồi bảo: “Tôi ghét nhất những kẻ núp dưới danh nghĩa làm từ thiện để hành nghề lừa đảo.”
Tôi chạy theo họ ra đến cửa, nhìn chị Tiểu Hân bị họ dẫn lên xe nổ máy rời xa dần. Tôi cứ một mình cô độc tiến theo hướng con đường nơi họ đã đi. Từ trước đến nay, trong mắt tôi chị Tiểu Hân chẳng khác gì một người bạn thân, một người bạn tuy không cùng một thế giới nhưng lại rất hiểu nhau. Nhưng khi nãy, lúc chị bị cảnh sát giải đi tôi mới nhận ra rằng tôi lo lắng cho chị biết nhường nào, tôi vẫn luôn đè nén, chôn giấu tình cảm của tôi dành cho chị. Tôi đã từng nghĩ rằng mình không cần tình thương yêu ấy, nhưng khi nãy tôi đã hiểu ra tất cả, có một thứ mà mọi vật trên thế gian này đều không ngăn trở được, ấy là tình cảm máu mủ ruột rà.
Vậy mà lũ khốn ấy, chúng đã có nhiều tiền đến thế rồi nhưng lòng tham vô đáy, đến một người lương thiện như chị chúng cũng không tha sao?
Từ trước tới nay, tôi như con gián sống ẩn dật trong bóng tối, nếu bị người ta đánh đuổi, tôi có thể ẩn náu khắp nơi.
Nhưng đến lúc này, tôi đã không thể lẩn trốn nữa, tôi phải lao ra để đấu tranh vì những người thân yêu của mình.
Tôi, Trương Tiểu Cường, mạnh mẽ hơn nhiều so với những gì mọi người tưởng tượng.






Tôi ngồi lại trên chiếc ghế đá bên đường, lúc này cần nhất là sự bình tĩnh, không thể để tình cảm làm u mê đầu óc. Muốn điều tra cho ra gốc rễ căn nguyên câu chuyện thì cách tốt nhất là đến hỏi cảnh sát, mà cảnh sát mà tôi quen biết nhất chính là Lưu Dĩnh.
Tôi đến trước cửa đồn cảnh sát, lần trước tôi đến đây là lúc diễn ra hội nghị tuyên dương thành tích của tôi. Lần này, tôi chỉ đứng đợi ở cửa vì tôi cảm thấy đi vào đồn cảnh sát là hay xui xẻo, tôi dán mắt vào cánh cổng, bỗng có người đứng sau gọi tên tôi: “Trương Tiểu Cường, cậu làm gì ở đây vậy?”
Tôi quay lại và nhận ra chính là Lưu Dĩnh, chị ta có vẻ khá ngạc nhiên về tôi: “Sao mà cứ lấm la lấm lét thế hả? Hay định đến cục cảnh sát hành nghề lừa đảo đấy?”
Nếu là lúc khác thì thế nào tôi cũng tìm ra lí do gì đó để chơi xỏ chị ta, nhưng hôm nay đang phải đi cầu cạnh nên tôi đành ngọt nhạt. Tôi nở một nụ cười rạng rỡ thuần khiết trên khuôn mặt rồi nói với Lưu Dĩnh: “Cảnh sát Lưu, lần này em đến là tìm chị đấy.” “Tìm tôi?” Lưu Dĩnh thấy hơi kỳ lạ.
Tôi cúi đầu, nhướn đôi lông mày và nhỏ giọng nói: “Cảnh sát Lưu, đêm qua em không tài nào ngủ được, chỉ toàn nghĩ đến câu chuyện chị kể với em. Xung quanh chúng ta đầy rẫy những kẻ xấu như Lý Dương và bà Lý, tội ác của chúng ngập trời, trước kia em vẫn nghĩ việc đó chẳng liên quan gì đến em, nhưng chính đêm qua, một cảm giác mãnh liệt về trách nhệim đối với xã hội đã chiếm lĩnh tâm hồn em, em bỗng như được giác ngộ. Chính vì cuộc sống này có quá nhiều người mang tư tưởng bàng quan như em nên kẻ xấu ngày càng lộng hành, vì thế tuy trước kia em có làm một số việc không hay lắm nhưng lần này em quyết tâm kết hợp chặt chẽ cùng chị để chung sức chống trả lại bọn người gian ác kia, như vậy cũng coi như linh hồn em được cứu rỗi.”
Chị ta trầm ngâm một lát: “Có lẽ là không, vì không có chứng cứ nên chúng tôi không thể bắt người tuỳ tiện được.”
Tôi thấy nhẹ nhõm hẳn, hoá ra chị Tiểu Hân không bị giam, vậy thì những chuyện khác chẳng có nghĩa lý gì, tôi chẳng thèm quan tâm công ty có tổn hại tiền hay ảnh hưởng đến hình ảnh không, miễn là chị bình an vô sự là được rồi.
Chị Tiểu Hân không bị làm sao, vậy thì tôi cũng chẳng dùng dằng ở đây làm gì nữa. Tôi nói: “Cảnh sát Lưu, em còn có chút việc, em đi trước đây.”
Lưu Dĩnh chẳng hiểu tôi định giở trò gì nữa, tôi quay ra làm cái mặt hề với chị ta rồi rời khỏi sở cảnh sát. Mụ nha đầu này chắc phải bực mình lắm đây, nhưng đâu có vấn đề gì, tôi còn phải đi xem tình hình chị tôi thế nào đã.
Vừa ra đến cửa, tôi nhìn thấy trước có một dáng người trông rất quen, hoá ra là chị. Tôi sung sướng định chạy lên phía trước hỏi chuyện chị thì bỗng thấy một người đàn ông đi bên chị, cả hai đều cúi gằm mặt bước đi, chẳng ai nói với ai lời nào.
Tôi cứ lẽo đẽo theo sau họ từ đằng xa, khi hai người rẽ sang ngã tư, tôi nhìn thấy mặt người đàn ông đi cạnh chị, trông quen quen, và tôi chợt nhớ ra đó chính là bạn trai chị, tôi đã nhìn thấy anh ấy trên tấm ảnh ở bàn làm việc của chị.
Tôi thấy trong lòng trào dâng một nỗi tủi thân, bọn bằng tuổi tôi trong thị trấn, đứa nào có chị gái chưa lấy chồng thì tự hào lắm vì chốc chốc lại kiếm được một món hời lớn từ anh rể tương lai, còn anh rể tôi thì chẳng biết đến sự tồn tại của ông em vợ tiềm năng này.
Họ vẫn im lặng một cách kỳ lạ, tôi nhớ lại hôm đó chị đã kể với tôi món tiền hỗ trợ đầu tiên trong hoạt động từ thiện của chị là do công ty bạn tra