Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sống Như Tiểu Cường

Sống Như Tiểu Cường

Tác giả: Bukla

Ngày cập nhật: 03:10 22/12/2015

Lượt xem: 1341215

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1215 lượt.

hén, người vừa đông vừa lộn xộn, hầu như không thể biết chúng tôi là ai, nếu có người hỏi chúng tôi lập tức hỏi lại anh ta trước, nếu anh ta là họ hàng phía nhà gái chúng tôi sẽ nói mình là họ hàng nhà trai, ngược lại nếu anh ta là người thân của nhà trai chúng tôi sẽ trở thành người thân của nhà gái.
Hôm nay đúng là gặp được cơ hội tốt đây! Tôi nói với Tứ Mao và Tiểu Thuý: “Chúng ta vào làm một bữa đi!” Cả hai gật như bổ củi.
Ba chúng tôi tiến lên phía trước, cặp uyên ương đang bận rộn chào hỏi khách khứa, chú rể là một anh chàng hơi phốp pháp, trông dáng của một người trung hậu, khi tận mắt nhìn thấy cô dâu ba đứa hoảng hồn, ban nãy nhìn từ xa không thấy được tướng mạo cô ta, bây giờ nhìn gần mới thấy, mắt ti hí, răng vổ, mũi cà chua, tuy mặt đã được nguỵ trang bởi lớp phấn dày nhưng vẫn nhìn thấy tàn nhang chi chít khắp mặt.
Trước nay, tôi vẫn nghĩ chị họ tôi xấu nhất, nhưng đến hôm nay tôi cũng đã tìm được một người so tài với chị. Tôi nghĩ khi chị ta đi lấy chồng, người nhà chắc chắn phải khóc lóc một trận đã đời vì mừng vui, giống như bách hóa thị trấn đại hạ giá bán tống bán tháo đống hàng kém chất lượng.
Thấy chúng tôi đi đến, chú rể tiến lên bắt tay chúng tôi, tôi bắt tay đầy thành ý với chú rể, xúc động đến nỗi còn lắc lắc mấy cái, tôi chân thành nói: “Người anh em, anh vất vả quá, anh thật dũng cảm. Vợ chồng anh khi tiếp xúc... chắc là phải tắt đèn.”
Chúng tôi hùng dũng tiến vào nhà hàng, lúc vào cửa còn được mời chụp ảnh với cô dâu chú rể, tôi thật lòng không muốn chụp, cái nghề của chúng tôi là tập trung vào việc, không để bị phân tán tư tưởng bởi chuyện tình cảm. Khổ nỗi, Tiểu Thuý lại cứ nhiệt tình chụp ảnh, chụp xong còn xán lấy anh thợ ảnh lèo nhèo đòi gửi cho một bức khi có ảnh.
Nhà hàng trông rất hoành tráng, sảnh rộng có rất nhiều người trong đám cưới, nhưng chẳng thấy ai đến hướng dẫn chúng tôi, chỉ có một thanh niên chỉ đường qua loa, may mà phòng bày tiệc cưới cũng dễ tìm, chúng tôi tìm một chỗ ngồi trong góc khuất nhất, như thế cô dâu chú rể có đến bàn này chúc rượu thì cũng đã lâng lâng rồi. Tôi ngó nghiêng xung quanh, thấy mấy người này chẳng lịch sự chút nào, chưa đợi cô dâu chú rể đến đã chén rồi.
Cái bàn chúng tôi ngồi cũng không đông người lắm, món ăn rất hấp dẫn, tôi và Tứ Mao thích nhất món chân giò ninh, trông béo ngậy, chỉ cần cắn một miếng là miệng ngập trong mỡ, tết năm nào mẹ cũng mua một cái chân giò béo nhất cho tôi ăn.
Chúng tôi nhiệt tình thưởng thức, nhưng không hiểu sao hôn lễ mãi vẫn chưa bắt đầu, chúng tôi cũng không để ý được mọi thứ vì nhiệm vụ của chúng tôi đến đây không phải để dự lễ thành hôn. Chúng tôi liên tục nâng cốc chúc mừng cùng với những người xung quanh, cũng may chẳng có ai hỏi đến lai lịch của mấy đứa.
Bỗng tôi nghe thấy có người nói một câu, “người thân đến cảm ơn”, tôi ngây ra, phong tục ở đây sao lạ thế nhỉ? Chưa bắt đầu hôn lễ đã chúc rượu rồi. Tôi lập tức dừng đũa, cô dâu chú rể đến chúc rượu rồi, ăn của người ta thì cũng phải lịch sự với người ta là điều nên làm.
Tôi đứng lên quay lại, nhưng không phải đôi uyên ương khi nãy, một phụ nữ tầm 50 xuất hiện, tôi giật mình, ở thị trấn tôi khi tổ chức tiệc cưới cô dâu chú rể đến chúc rượu trước rồi mới đến bố mẹ chúc rượu, xem ra phong tục của thành phố quả có nhiều khác biệt.
Người phụ nữ mắt đỏ hoe, nếu bà là mẹ cô dâu, chắc khóc vì niềm vui xuất kho được hàng tồn; nếu bà là mẹ chú rể, chắc hẳn khóc vì lo lắng cho chất lượng đời cháu chắt đây.
Tôi cố gắng nặn ra một nụ cười quyến rũ, bắt tay người phụ nữ một cách thắm đượm tình cảm và nói với bà: “Chúc mừng! Xin chân thành chúc mừng!”.
Tôi nhận ra không khí xung quanh có vẻ khác thường, mọi người bỗng đổ dồn sự chú ý về phía chúng tôi cứ như trong phim ý. Tôi liếc mắt nhìn mọi người cùng bàn, tất cả đều kinh ngạc há hốc miệng nhìn tôi.
Tôi nhìn kỹ lại cánh tay của bác mình vừa bắt tay, thấy một miếng vải đen quấn quanh tay áo, lẽ nào tôi vào nhầm phòng, đi ăn tiệc tang chứ không phải tiệc cưới?
Tuy tôi cũng có khá nhiều kinh nghiệm đi ăn tiệc kiểu thế này, nhưng thường tôi kém trong khoản phân biệt tiệc cưới với tiệc tang, sự khác biệt là ở phần mở đầu chứ không phải ở phần ăn uống, khách đến dự đám tang náo nhiệt chẳng kém gì đến ăn cưới.
Người phụ nữ đứng ngây ra, tôi nghĩ hôm nay tôi là người duy nhất chúc mừng bà ta.
Tôi thu vội nụ cười tươi tắn lại, đẩy lên khuôn mặt một vẻ bi thương, tôi nói với bà: “Bác ạ, mình phải sớm để đau thương qua đi, người chết sang thế giới bên kia là đã được siêu thoát, ấy cũng là sự vui!”.
Tôi không dám nói gì nhiều vì không biết người chết là đối tượng như thế nào, mà tôi không thể phạm sai lầm thêm lần nữa.
Người phụ nữ khóc thê thảm: “Anh trai cháu ở nơi suối vàng chắc sẽ rất an lòng.”
Không khí nặng nề xung quanh cuối cùng đã được phá tan, mọi người đều thở phào nhẹ nhõm. Tôi đánh mắt về phía Tứ Mao, ý bảo cậu ta nhìn tôi mà học tập, đấy là nước cờ cao tay trong nghệ thuật tuỳ cơ ứng biến.
Tôi chửi thầm: “Anh trai bà chết thì có!” dù gì thì cuối