
Tác giả: Kim Quốc Đống
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134411
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/411 lượt.
nữa, chỉ cần bà ấy không đầu độc mình trong bữa ăn là được rồi. Ngoài điều đó ra, có thêm một số cái có lợi khác, đều được coi là ân huệ lớn rồi. [Tiệc Hồng Môn được dùng để chỉ những bữa tiệc “lành ít dữ nhiều”, là cuộc đấu trí mà khách mời thoát nạn nhờ mưu lược và sự may mắn.'>
Ba gọi điện thoại đến: “Ba mua chút đồ ăn con thích ở ngoài, cô ở nhà, con vào nhà ngồi trước đi”.
Cậu có phần nghi ngờ đây là mưu kế của ba, dù sao cũng là gặp gỡ lần đầu, ba người đều có mặt sẽ thấy ngại ngùng hơn.
Trước khi gõ cửa, trong đầu cậu đưa ra sự tính toán cuối cùng, vẫn gọi bà ấy là cô, thực ra gọi mẹ cũng không sao, chỉ có điều cảm thấy như thế thì nịnh nọt quá.
Kính coong, kính coong. Cậu bấm chuông.
Cửa được mở ra, Đường Mộc cố gắng nở nụ cười trên môi: “Cô... ạ...”.
Người ra mở cửa không phải là phụ nữ, mà là một anh chàng. Đó không phải điều bất ngờ đối với Đường Mộc, điều quan trọng lại là một anh chàng đẹp trai biết bao! Lần này, Đường Mộc thực sự mềm nhũn rồi.
Áo sơ mi trắng, đầu mũi lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tuyệt đẹp, và còn cả đôi mắt sáng, hàm răng trắng, mái tóc đen. Đường Mộc cảm thấy xung quanh tự nhiên tối sầm lại, chỉ có vẻ rạng ngời toát ra từ cơ thể cậu ta.
“Có phải Đường Mộc không nhỉ?”
Nụ cười của cậu dần dần tắt ngấm, trong tích tắc, cậu đã buông vũ khí đầu hàng: “Cậu là ai mà biết tên tôi?”.
“A, mẹ tôi bảo hôm nay cậu sẽ đến, cậu cứ gọi tôi là Aaron.”
Trong đầu cậu từ từ lắp ráp mọi thông tin lại với nhau, anh chàng này, chắc là con trai của mẹ kế
“Ờ. Xin chào, Aaron.”
“Mẹ tôi đang ở trong bếp, cậu vào đi.”
Đường Mộc liền vào bếp, lịch sự chào mẹ kế: “Cháu chào cô, cháu là Đường Mộc”, vẻ đối địch vốn không có nhiều ở cậu, đã hòa tan trong nụ cười dưới ánh nắng đó của Aaron.
Mẹ Aaron cũng không ngờ Đường Mộc lại thể hiên thái độ này đối với mình, đương nhiên là cười rất rạng rỡ: “Đường Mộc à, cháu vào phòng khách ngồi đi. Cô đang nấu cơm, Aaron, con vào nói chuyện với em đi”.
Hai người quay ra phòng khách, đưa mắt nhìn nhau, đột nhiên Đường Mộc nhảy lên: “Cậu là Aaron à!”.
Aaron có vẻ khó hiểu, tại sao Đường Mộc lại có phản ứng mạnh như vậy: “Sao vậy, vừa nãy tôi giới thiệu với cậu rồi, tôi là Aaron”.
“Cậu là Aaron đó ư?”
“Gì cơ?” Aaron ngơ ngác.
“Cậu là Aaron quen với Ngải Mễ ư?”
Đến lúc này thì Aaron cũng không thể thờ ơ được nữa, thảo nào vừa nãy nghe thấy cái tên Đường Mộc cậu thấy quen quen, rõ ràng là Ngải Mễ đã nói với mình rằng cô đã có bạn trai, tên là Đường Mộc! Đường Mộc, Đường Mộc, chính là anh chàng Đường Mộc này!
Thế gian lại có nhiều chuyện trùng hợp lạ lùng như vậy!
Vì đều quen Ngải Mễ, tự nhiên cả hai cảm thấy gần gũi hơn rất nhiều.
“Haizz, cậu khai thật với tớ đi, có phải cậu là người yêu cũ của cô ấy không? Cô ấy thường xuyên nhắc đến cậu, tớ còn nhìn thấy ảnh của cậu trong ví cô ấy nữa. Giờ tớ nhớ ra rồi, người đó chính là cậu, hình ảnh cậu ngoài đời đẹp hơn trong ảnh một nghìn lần!”
“Tớ trong ảnh xấu như vậy sao?” Aaron lẩm bẩm.
“Không không, đây là tớ khen cậu đó. Cậu còn chưa trả lời tớ đấy, có phải Ngải Mễ là người yêu cũ của cậu không?”
“Không phải. Sao lại nói như vậy?”
“Không sao cả, tớ đoán vậy thôi.”
“Ngải Mễ chuyển đến ở cùng cậu rồi à?”
“Ừ, nhưng cậu yên tâm, bọn tớ ở hai phòng khác nhau, cái này cậu có thể đến kiểm tra!”
“Tớ có gì mà kiểm tra.”
“Xem ra rõ ràng là cậu ghen rồi.”
“Nói linh tinh.”
Hai người tỏ ra nói chuyện rất hợp, đến nỗi ba Đường Mộc bước vào cũng giật nảy mình: “Ái chà, Đường Mộc, ba không nghĩ rằng con lại giỏi xã giao đến vậy”.
“Ba...” Lâu lắm rồi cậu không gọi ông như vậy, lúc này đây cũng buột miệng nói. Bản thân cậu cũng thấy cảm động, hóa ra trên thế gian này có một người, có thể khiến bạn vững tâm gọi một tiếng “ba” là điều hạnh phúc biết bao.
Ba Đường Mộc cũng có phần ngại ngùng, cười cười đáp một câu rồi xách thức ăn vào bếp.
“Tớ cảm thấy ba cậu rất nice.”
“Mẹ cậu cũng rất tốt.”
Bất giác hai đứa lại tâng bốc nhau một hồi.
Vì sự xuất hiện của Đường Mộc và những biểu hiện bất ngờ của cậu, mẹ Aaron, ba, Aaron, mọi người đều rất vui vẻ.
Một bàn thức ăn được nấu rất cẩn thận, mấy món ăn vặt Đường Mộc thích, và còn cả cô đáng yêu, ba đáng yêu, Aaron như thiên thần. Đột nhiên Đường Mộc cảm nhận được một số mùi vị của gia đình, loại mùi vị này rất xa lạ, nhưng lại rất thân thiết, không cần phải mất thời gian để làm quen.
Hóa ra niềm vui giữa các thành viên trong gia đình, là tình yêu mà mỗi người có thể tiếp nhận dễ dàng nhất. Nó là cái dễ dàng thay đổi hình thái nhất, để đón chào mọi trái tim.
Ba Đường Mộc rót cho mỗi người một ít rượu vang, ông nâng ly lên trước: “Chúng ta cạn ly đi”.
“Vì cái gì cơ?” Đường Mộc hỏi.
“Vì hôm nay được ngồi ăn cơm cùng nhau, có phải rất đáng để cạn ly hay không?”
Và thế là mọi người đều nâng ly lên, chạm ly, phát ra tiếng cạch.
“Thật là trùng hợp, hai đứa đều học lóp 12 đúng không?”
“Vâng.” Aaron và Đường Mộc cùng trả lời.
Ba Đường Mộc gắp thức ăn cho Aaron: “Mẹ cháu có n