Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Kim Quốc Đống

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134384

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/384 lượt.

được đến. Anh hiểu suy nghĩ của cô, anh biết cô yêu mình biết bao, mấy ngày qua chắc là trái tim cô không ở trên lớp học, kể từ lúc Tư Nhiên nói muốn cho cô đến thăm, trái tim cô đã mọc thêm đôi cánh bay về phía bầu trời bao la của Tư Nhiên. Anh đã phụ cô.
Đúng là rất tàn nhẫn.
Tư Nhiên đã từng nhủ với mình rằng, thực sự Ngải Mễ đã bị tổn thương quá nhiều lần, lúc đó anh nói: “Ngải Mễ, hãy cho anh chăm sóc em”. Đây là một câu nói rất bình thường, nhưng lại hàm chứa một sự quyết tâm rất lớn của Tư Nhiên, anh muốn làm bạn trai của cô, càng muốn làm dấu chấm cuối cùng chấm dứt mọi nỗi khổ của cô. Nhưng đến cuối mới phát hiện ra rằng, bao nhiêu lời hay ý đẹp thốt ra ngày hôm qua, cuối cùng đều biến thành sự thật với bộ mặt gớm ghiếc, làm tổn thương người mình muốn bảo vệ nhất.
Điện thoại gọi cho Ngải Mễ đã đổ chuông.
Nếu ở thời cổ đại, chúng ta không có điện thoại di động, không gọi được điện thoại, không nhắn được tin, chúng ta nhớ thương một người, phải nhờ hồng nhạn đưa thư, kể cả chúng ta làm tổn thương một người, gửi đi một bức thư chia tay, nó cũng phải trải qua trăm núi ngàn khe, trèo đèo lội suối, đến khi nó đến được tay bạn, đã tràn đầy thơ tình ý họa. Chàng muốn bỏ rơi thiếp, cũng dày công như thế này, làm sao không khiến người ta cảm động?
Nhưng hiện tại, sau khi điện thoại đổ chuông, trong mười giây, Ngải Mễ đã nghe điện thoại.
“Ngải Mễ, anh đây.”
“Vâng, ngốc ạ, em biết là anh, điện thoại hiển thị mà.”
“Anh muốn nói với em một chuyện.”
“Chuyện gì vậy anh?”
“Ngày mai bọn anh không quay ở Xuân Thành nữa mà phải đi nơi khác...”
“Chính vì thế em không phải đi nữa đúng không!” Giọng Ngải Mễ xem ra lại có vẻ rất vui.
“Đúng vậy, anh xin lỗi, Ngải Mễ.”
“Có gì đâu, đúng dịp ngày mai em có thể đi tìm hội Đường Mộc để chơi mà.”
Họ có nói thêm cũng vô vị, nên nói nhanh mấy câu liền cúp máy.
Đương nhiên là Tư Nhiên hiểu Ngải Mễ, cô yêu anh như vậy, kể cả khi Tư Nhiên làm sai việc gì, cô cũng không muốn để anh cảm thấy khó xử. Vì cô yêu anh, chính vì thế thậm chí cô còn giúp anh lừa dối mình.






Dành tràng vỗ tay cho đôi vợ chồng trẻ và đôi tình nhân mới
Tư Nhiên đã trở thành người nổi tiếng.
Bộ phim đã hoàn thành thuận lợi, anh cùng đạo diễn Tô đi khắp nơi để quảng cáo cho bộ phim mới, đạo diễn Tô còn lấy một bài hát ai hát cũng thành danh từ công ty, vốn anh là người thích ca hát, lại đẹp trai, lại có tinh thần hợp tác với đồng đội nên chẳng mấy chốc tiếng nổi như cồn.
Anh không thể ngờ rằng, lúc này chị gái Lệ Lệ lại gọi điện thoại bảo lấy chồng, hơn nữa lại quay về quê. Thậm chí anh còn muốn để chị đến làm trợ lý cho mình.
“Chị, sao tự nhiên chị lại nảy ra ý định này?”
“Em cũng nói ra được những lời trẻ con đó à, thôi, chị cũng phải đi lo việc đây, không làm phiền em nữa.” Rồi chị vội vàng cúp máy, cảm thấy mình cũng buồn cười, nếu Tư Nhiên của mình vẫn là Tư Nhiên cắt tóc, thì cho dù cậu ở chân trời góc biển cũng phải bắt cậu đến.
Chị đoán Tư Nhiên vẫn sẽ gọi điện thoại lại.
Anh gọi điện thoại để hỏi: “Chị, chị chuẩn bị lấy ai?”.
“Chị hả, lấy anh rể em thôi.”
“Chị, em hỏi chị nghiêm túc đấy, chị mau cho em biết đi, chị lấy người nào trong làng vậy?”
Trốn cũng không trốn được nữa, thôi đành trả lời cậu ta vậy. Lệ Lệ nói: “Dương Thế Trường”.
“Cái gì?!”
“Đúng vậy, chính là anh ấy.”
“Không được đâu chị, làm sao chị có thể lấy anh ta được, chị ngớ ngẩn à?” Tư Nhiên nổi trận lôi đình.
“Thôi, em còn gì muốn hỏi nữa không, nếu không chị cúp máy đây.”
Tư Nhiên không tài nào hiểu nổi, tại sao chị gái mình lại đi lấy ông điếc trong làng? Hiện giờ anh đã không còn là Tư Nhiên ngày trước nữa, vậy thì, đáng lẽ Lệ Lệ cũng không phải là cô Lệ Lệ ngày xưa nữa, kể cả là cô Lệ Lệ ngày xưa, cũng chẳng tội gì phải lấy một ông chồng điếc!
Ngay trong đêm hôm đó, Tư Nhiên vẫn gọi điện thoại cho đạo diễn Tô.
“Đạo diễn Tô, ngày mai là ngày chị em tổ chức đám cưới, em...”
“Sao lại như vậy, chị cậu làm đám cưới, chuyện lớn như vậy mà bây giờ mới nói với tôi là sao!”
“Chị em sợ ảnh hưởng đến việc quay phim của em, em cũng vừa mới biết, thế nên đạo diễn ạ, em muốn ngày mai về nhà.”
“Ngày mai? Ngày mai không được. Tư Nhiên à, cậu đừng quên ngày mai là ngày gì nhé.”
“Đạo diễn, ngày mai là ngày chị em tổ chức đám cưới.”
“Cậu nên nhớ rằng, nắm bắt tốt ngày mai là cậu có thể bay lên cao, Tư Nhiên, vì cậu mà tôi đã phải mất rất nhiều công sức, cậu thử nghĩ mà xem, bên nào nặng, bên nào nhẹ.”
Đạo diễn Tô đã cúp máy.
Tư Nhiên chưa kịp nghĩ gì thêm, lại một cuộc điện thoại nữa gọi tới, là Ngải Mễ, đã lâu lắm rồi họ không nhắn tin và gọi điện cho nhau.
Anh bấm nút nghe máy.
“A lô, Ngải Mễ à?”
“Vâng, anh Tư Nhiên.”
“Có chuyện gì vậy?”
“Chị Lệ Lệ bảo em gọi điện thoại cho anh, bảo anh cứ yên tâm đóng phim, ngày mai em sẽ làm phù dâu cho chị.”
“Ừ, em vất vả quá, Ngải Mễ.”
Sau đó họ không nói gì nữa, phải đến một phút điện thoại để không, vẫn nghe đ


Pair of Vintage Old School Fru