
Tác giả: Kim Quốc Đống
Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015
Lượt xem: 134375
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/375 lượt.
ác là mọi người đã quen nhau từ trước, lẽ nào cậu là tiên nữ giáng trần ư?”
“Thần kinh!”
“Hiện tại ngoài việc chửi tớ là thần kinh, cậu còn nói được gì nữa?”
“Đồ thần kinh!”
“...”
“Đường Mộc, cậu không biết, hồi đó tớ và Aaron cùng ngồi làm bài tập ở đây. À đúng rồi, hồi đó còn có một con chó, chắc chắn cậu không thể đoán được rằng tên của nó cũng là Aaron...”
“Thôi, đừng có nhớ lại chuyện xưa bằng giọng cảm thương như thế, nghe như bạn Aaron đã...”
“Thần kinh! Đồ thần kinh!”
Chúng đứng ở trong miếu rất lâu, Đường Mộc lại bị Ngải Mễ kéo ra một nơi khác.
“Bọn mình ra đó xem mặt trời mọc đi.”
Nhưng đợi đến khi mặt trời ló ra, Ngải Mễ lại nói với Đường Mộc một sự thật khác: “Chỗ này là nơi chôn chú chó Aaron đó”.
Đường Mộc chỉ cảm thấy sống lưng lạnh toát. Chính vì thế đợi đến khi Ngải Mễ nói: “Đường Mộc, tớ đưa cậu đến chỗ khác nữa nhé”. Cậu liền vội vàng từ chối rất nghiêm túc.
Ngải Mễ chỉ vào con ngõ dưới núi: “Tớ đưa cậu về nhà tớ nhé, chắc chắn cậu chưa bao giờ đến đúng không? Tớ và Aaron đã lớn lên ở đấy”.
Và thế là chúng lại xuống núi, lúc đặt chân đón chân núi, Ngải Mễ túm chặt cánh tay Đường Mộc: “Đường Mộc này, vài năm sau, cậu đừng quên Ngải Mễ – người đã cùng lên núi cùng cậu để đợi mặt trời mọc vào mùa hè năm đó nhé”.
Đường Mộc được Ngải Mễ dẫn về nhà. Cô gõ cửa: “Ông bà ơi, ông bà mở cửa đi, cháu về rồi!”.
Không có ai trả lời.
Ngải Mễ lấy chìa khóa từ trong túi mình ra rồi giải thích với Đường Mộc: “Chắc là đi vắng rồi”.
Đường Mộc hơi thắc mắc: “Bây giờ mới mấy giờ mà đã đi vắng”.
Ngải Mễ cười: “Đúng vậy, Đường Mộc, có lẽ cậu không biết ông bà tớ làm nghề gì đâu, họ sống bằng nghề nhặt rác, chính vì thế buộc phải đi sớm về khuya”.
Hóa ra ông bà Ngải Mễ làm nghề này, Đường Mộc không biết phải nói gì. Kể từ ngày quen Ngải Mễ, cậu chưa bao giờ nghĩ đến chuyện này, cậu tưởng rằng những chuyện mà cô phiền muộn, chẳng qua cũng giống như mình, trong cuộc sống chỉ có tình cảm, tình cảm, tình cảm! Có biết đâu rằng, tình cảm chỉ là hoạt động tinh thần sau khi cơm no rượu say, một người nếu ăn không no, làm gì còn sức để nói chuyện tình yêu.
Đường Mộc thầm cảm kích, gia cảnh thế này là khó khăn, Ngải Mễ chịu đưa mình đến, chắc là hết sức tin tưởng vào mình.
“Đường Mộc, cậu rửa mặt đi, tớ đi mua đồ ăn sáng cho cậu. Lần trước cậu nói nghiện sữa đậu nành và quẩy, tớ nói cho cậu biết nhé, sữa đậu nành ở khu nhà tớ mới được gọi là tuyệt.” Về đến nhà mình, Ngải Mễ tỏ rõ phong độ của chủ nhân.
Và thế là Đường Mộc ngoan ngoãn ngồi xuống cạnh bàn, đợi Ngải Mễ đi mua đồ ăn sáng, cả đêm không ngủ, nếu không bổ sung thêm năng lượng thì hôm nay thực sự không có sức để đăng ký nguyện vọng nữa.
Cậu nhìn khắp phòng, đây thực sự là một gia đình không khá giả, nhưng qua chiếc làn đựng rau treo trên xà nhà và tấm tranh cắt bằng giấy đỏ dán trên cửa sổ có thể nhận ra sự sung túc của cuộc sống. Sau đó đôi mắt cậu liền dừng lại bên tay mình, cậu thật là ngốc nghêch, đến bây giờ mới phát hiện ra trên bàn có đặt một lá thư.
Trên phong bì có viết hai chữ: Ngải Mễ.
Nét chữ nghiêng ngả như chữ của học sinh cấp một.
Cậu cầm lá thư lên, phong bì không dán, thư liền rơi ra ngoài.
“Không phải tớ cố tình đòi đọc đâu nhé.” Cậu lẩm bẩm, nhưng vẫn mở lá thư ra.
Ngải Mễ, bà không biết chữ, ông cháu lại rất ngang, không chịu viết thư cho cháu. Bà liền nhờ cậu cháu mập của bà Lý viết lá thư này. Ngải Mễ, bà chỉ nói ngắn gọn thôi. Thực ra là cháu có cha có mẹ, cháu là em ruột của Aaron. Trong này có rất nhiều nguyên do, có cơ hội thì cháu hỏi mẹ cháu, hoặc là hỏi anh cháu nhé. Đừng lo cho ông bà, ông bà đã vất vả cả đời rồi, hiện giờ cũng phải về quê để dưỡng già thôi. Sau này đợi đến khi Ngải Mễ lấy chồng, nếu ông bà vẫn còn sống, nhất định ông bà sẽ đến uống rượu cưới của cháu.
Đường Mộc vừa đọc xong, liền nghe thấy tiếng bước chân của Ngải Mễ. Cậu không suy nghĩ gì nhiều mà gấp ngay lá thư lại giấu vào trong túi mình.
“Ý, Đường Mộc, cậu đang xem gì vậỵ, sao lại khóc hả?” Ngải Mễ xách sữa đậu nành và quẩy tung tẩy bước vào nhà. Cô đã nhìn thấy hàng nước mắt chưa kịp lau trên mặt Đường Mộc.
Đường Mộc chợt bừng tỉnh, cậu giơ bàn tay mình ra trước mặt Ngải Mễ: “Cậu nhìn xem, bàn tay mềm mại biết bao, tớ nhìn một lúc tự nhiên cảm động phát khóc”.
Ngải Mễ đặt đồ ăn sáng lên bàn, cô cũng không tra hỏi tại sao Đường Mộc lại khóc, chỉ mắng một câu theo thói quen: “Thần kinh!”.
Đường Mộc đã biết điều bí mật của Ngải Mễ từ lâu, để bảo vệ điều bí mật này mà Aaron đã phải trả giá bằng mọi thứ, Đường Mộc cũng biết. Ông bà rời xa Xuân Thành, chẳng qua là muốn để Ngải Mễ yên tâm đi học đại học cho tốt ở miền Bắc, điều này, Đường Mộc cũng biết.
Cậu trách thầm trong lòng, hai người lớn này, thực sự là chẳng hiểu biết gì cả, để lại một lá thư đơn giản như thế này, nói đi là đi. Cậu nhìn Ngải Mễ chăm chú đổ sữa đậu nành vào bát, cắt quẩy đặt lên đĩa, nét mặt có vẻ mệt mỏi, nhung vẫn toát lên cảm giác thỏa mãn từ đáy lòng.
Nếu Ngải Mễ nhìn thấy lá thư này, cô