Pair of Vintage Old School Fru

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sorry Sorry

Sorry Sorry

Tác giả: Kim Quốc Đống

Ngày cập nhật: 04:16 22/12/2015

Lượt xem: 134362

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/362 lượt.

trai dúi một tập ảnh vào tay đạo diễn Tô.
“Tuyệt lắm! Hay lắm!” Đạo diễn Tô rung rung tập ảnh trong tay, nhìn anh ta với vẻ đắc ý, “Lần này thì ông Lý, và cả anh chàng Tư Nhiên ngày càng cứng đầu cứng cổ đó không thể thoát khỏi bàn tay của tôi rồi. Tuần sau cậu bảo ông Lý bắn tiền vào, nếu còn dám đưa ra điều kiện đối với tôi, lão Tô này cũng không sống một cách vô tích sự trong làng giải trí! Còn về anh chàng Tư Nhiên đó, không phải cậu ta vẫn từ chối không chịu đóng bộ phim đó với Lý Khả Nhi đó sao? Giờ thì tốt rồi, cậu có thể bảo với cậu ta rằng, bây giờ đổi sang Dương Vũ Thìn rồi.”
“Đạo diễn Tô, việc này... với Lý Khả Nhi, dù sao cha cô ấy vẫn phải bỏ tiền cho bộ phim này, nếu như cô ấy biết người đóng vai nữ chính số một đổi sang người mẫu hở hang đó, chắc chắn...”
“Thế thì cho cô ta đóng vai nữ chính số hai thôi, hừ, thứ đồ rẻ tiền ngực to não bé này, cô ta tưởng rằng có ông bố làm hậu thuẫn là có thể không coi ai ra gì ư? Lần trước định giả vờ liệt nữ với tôi!”
“Vâng!” Anh chàng đội mũ lưỡi chai chuẩn bị đi ra với vẻ rất hiểu ý.
“Đợi đã, lần trước bà Lý định đầu tư cho chúng ta, đánh giá rất cao Tư Nhiên, cậu xem hôm nào sắp xếp riêng một buổi cho họ gặp nhau.”
*****
Đợi tuổi thanh xuân tàn cuộc
Đáng thương nhất, không phải là nước lũ ập tới, cuốn trôi tất cả, mà là sau khi gió lớn đi qua, thế giới sạch tinh tươm, chỉ có bạn vẫn đứng yên tại chỗ, ngơ ngác nhìn xung quanh, ai cũng đã đi xa.
Ngải Mễ cảm thấy mình vẫn bị bỏ lại một cách vô tình.
Aaron, Đường Mộc, Lý Tuấn Ninh, và cả Tư Nhiên. Những chàng trai đã từng yêu cô hoặc cô đã từng yêu lần lượt rời xa thế giới của cô, chỉ để lại ký ức ấm áp một thời khiến cô rơi lệ hết lần này đến lần khác nhắc nhở mình rằng, thực ra tuổi thanh xuân của cô rất rực rỡ. Chỉ có điều sự rực rỡ này lại tàn nhẫn biết bao.
Nhưng cô vẫn cảm thấy tuyệt vọng, giống như hồi nhỏ cô bị ba mẹ bỏ rơi.
Cô không cần sự ấm áp cô lẻ này.
Cho dù ở bên nhau là lời nói dối, kết cục chính là phản bội, cô cũng vẫn muốn được ở bên nhau.
Ít nhất, khi cô bị bao lời nói dối bao bọc, tình yêu và sự ấm áp mà cô sờ thấy được đều là chân thực.
Mùa hè năm 2006.
Lại là thời khắc kết thúc của một kỳ World Cup. Trong hai phút cuối của trận bán kết, đội Đức đã thua đội Italia – đội bóng đã đoạt cúp vàng sau đó. Ngải Mễ vẫn còn nhớ cậu bạn nói sẽ mãi mãi cùng cô ủng hộ đội Đức. Nhưng hiện tại, ti vi đang bật, giọt nước mắt trên má Ngải Mễ vẫn chưa khô, và chàng trai tên là Đường Mộc đó lại dùng sự thật để chứng minh đó chỉ là một lời nói dối tuyệt đẹp, và Aaron – người đầu tiên khiến cô thích đội Đức, cũng không biết đang ở phương nào.
Bình thường, chương trình thời sự giờ này, chắc chắn sẽ bị giây phút hồi hộp đầy kịch tích cuối cùng này của World Cup chiếm chỗ, bạn có thể nhìn thấy đám đông cuồng nhiệt và sôi sục, từng gương mặt hưng phấn đến tột độ, nhưng hiện tại, trên màn hình lại là một gương mặt hoàn toàn không liên quan gì đến World Cup.
Trong ti vi, phóng viên hỏi: “Tư Nhiên, anh có tên tiếng Anh không?”.
“Tôi có.”
“Vậy ư? Chúng tôi đều không biết, tên của anh là gì?”
“Aaron, cứ gọi tôi là Aaron.” Anh trả lời với vẻ thất thần.
Người đó hỏi tiếp: “Tại sao lại tên là Aaron?”.
“Vì trước đây có một cậu bé, cậu ấy rất tốt với một cô bé, cô bé này gọi cậu là Aaron, sau đó cậu ấy đã đi xa, nhưng cậu không muốn để cô gái này cô đơn, cậu không muốn khi cô gái này gọi Aaron, không có người đáp lại, sau đó cậu ấy đã tìm đến tôi, và thế là tên tiếng Anh của tôi là Aaron.”
Ngải Mễ lặng lẽ xem, nước mắt lăn dài trên gò má. Lúc này đây, trước màn hình lớn của ti vi ở nhà ga, cũng tụ tập không ít người đang xem, một chàng trai mặc bộ quần áo nhân viên đường sắt lại gần, rồi lại bước đi, nước mắt giàn giụa, không ai chú ý đến việc cậu hét lớn trên quảng trường lớn.
Trong ti vi vọng ra tiếng của nữ MC.
“Sự kiện ngôi sao điện ảnh nổi tiếng Tư Nhiên cắt cổ tay tự sát thực sự gây chấn động dư luận, và trong buổi họp báo diễn ra trước đó ba giờ đồng hồ, khuôn mặt với nụ cười tươi tắn của anh vẫn rất bình thản...”
Ngải Mễ đã khóc cả một ngày.
Điện thoại di động đổ chuông liên hồi, màn hình hiển thị tên của Đường Mộc và tên của một chàng trai khác nhiều lần.
Ngải Mễ đã từng muốn nghe giọng của người đó biết bao.
Nguyện vọng này đã quá xa xỉ rồi, khi người đó biến mất giữa biển người mênh mông.
Nhưng hiện tại, cô muốn nghe nhất là giọng nói của Tư Nhiên.
Nghe anh gọi “Ngải Mễ, Ngải Mễ” một cách hào hứng và hồi hộp.
Nhưng cô biết, không thể được nữa.
Tử thần lại một lần nữa tàn nhẫn nói với cô sự thật về cuộc đời. Hóa ra có những lúc, ước mơ có thể là tất cả mọi thứ của bạn, nhưng tất cả mọi thứ của bạn chắc chắn không thể chỉ có giấc mơ.
Ít nhất có một thứ, nếu bạn không giữ gìn nó cẩn thận, nó sẽ trốn khỏi kẽ ngón tay của bạn, đó chính là tình yêu.
Nguyên nhân dẫn đến cái chết của Tư Nhiên dần dần được làm rõ.
Đầu đường cuối phố, những tít lớn trên báo đã trả lại sự thật cho sự việc:
Bộ phim XX