Bà Xã Của Tôi Ai Dám Theo Đuổi
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341941
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1941 lượt.
không nhìn kĩ, nhưng vẫn thấy chữ CEO bắt mắt.
Cô khách sáo bỏ tấm card vào túi xách. “Thật ngại quá, tôi không có danh thiếp.”
“Cô có thể cho tôi số điện thoại của cô được không? Gần đây công ty chúng tôi đang muốn tìm người đại diện phát ngôn, không biết chừng chúng ta sẽ có dịp hợp tác.”
Nghe nói có hợp đồng quảng cáo, Giản Nhu liền tỏ ra hứng thú: “Anh hãy ghi lại số điện thoại của quản lý của tôi. Hy vọng chúng ta sẽ có cơ hội hợp tác.”
Đang định đọc số điện thoại của Uy Gia, Giản Nhu phát hiện Trịnh Vĩ đẩy cửa đi vào, ánh mắt vô cùng lạnh lẽo. Cô phản ứng rất nhanh, giơ tay vẫy vẫy, cười rạng rỡ, gọi anh: “Ở đây! Em ở đây!”
Thái độ nhiệt tình của Giản Nhu thu hút ánh mắt của những người xung quanh, đặc biệt là vị CEO ngồi cạnh. Cô không hề bận tâm, gương mặt như đóa hải đường nở rộ. Trước sự nhiệt tình của cô, thần sắc Trịnh Vĩ dịu đi nhiều, anh rảo bước về phía cô.
“Sao anh lâu thế?” Giản Nhu còn chưa nói hết câu, vị CEO ở bên cạnh đột nhiên đứng dậy, niềm nở đi tới bắt tay Trịnh Vĩ. “Trưởng phòng Trịnh! Không ngờ được gặp cậu ở đây, trùng hợp quá!”
Trịnh Vĩ hơi chau mày, vài giây sau mới lịch sự mỉm cười. “Nghiêm Tổng, chào anh!”
Vị CEO nói: “Thủ tục phê duyệt lần trước thật sự làm phiền cậu. Tôi rất muốn cám ơn, bảo Tiểu Vũ hẹn cậu mấy lần nhưng con bé nói cậu rất bận.”
Tiểu Vũ? Nghe qua thì có vẻ là một người phụ nữ. Giản Nhu nhìn Trịnh Vĩ bằng ánh mắt nghi hoặc, chỉ thấy anh điềm nhiên đáp: “Tôi chỉ gọi một cuộc điện thoại hỏi tình hình chứ không làm gì cả.”
“Một cuộc điện thoại của cậu còn hơn chúng tôi cầu thần bái Phật cả tháng trời.”
Giản Nhu không có tâm trạng nghe bọn họ nói chuyện, trong đầu cô chỉ nghĩ đến một điều: Không biết Tiểu Vũ là chữ “Vũ” nào?
Trịnh Vĩ gật đầu, liếc nhìn Giản Nhu rồi lại nhìn Nghiêm Tổng. Nghiêm Tổng lập tức hiểu ý. “Công ty chúng tôi cần tìm người đại diện phát ngôn cho trò chơi mới. Tôi cảm thấy hình tượng của Giản tiểu thư rất thích hợp nên vừa rồi mới nói chuyện với Giản tiểu thư, xem cô ấy có bằng lòng giúp đỡ hay không.”
“Đại diện phát ngôn ư? Chuyện này không phải bàn với quản lý của cô ấy sao?” Trịnh Vĩ biết rồi còn hỏi.
“Vâng. Giản tiểu thư đã cho tôi số điện thoại của quản lý. Những vấn đề cụ thể, tôi sẽ làm việc với quản lý của cô ấy.”
Bầu không khí trở nên tẻ nhạt. Giản Nhu chợt nhìn thấy Trịnh Vĩ xách một cái túi in tên nhãn hiệu nổi tiếng. Cô liền cầm lấy. “Đây là cái gì thế?”
“Vừa rồi dự báo thời tiết nói Thành Đô đang mưa to nên anh mua áo khoác cho em.”
“Tặng em ư?” Cô liền lấy ra xem. Đây là chiếc áo khoác dài mỏng màu cà phê nhạt mà cô thích nhất, cũng rất hợp với bộ váy màu gạo mà cô đang mặc.
“Nếu em không thích thì có thể mang đi đổi.” Trịnh Vĩ nói.
Giản Nhu lập tức tháo mác, khoác lên người. “Em thích… nhãn hiệu này!”
“Em có thể đừng nói thật không?” Anh hỏi.
“Chẳng phải anh thích nghe những lời thật lòng sao?” Giản Nhu chớp chớp mắt. Cô không muốn cho anh biết thực ra câu nói thật lòng của cô là: Chỉ cần là những thứ anh tặng, em đều thích hết. Bởi vì câu này nghe có vẻ muốn lấy lòng nên cô không thốt ra miệng.
Trịnh Vĩ mỉm cười, giúp cô chỉnh lại áo khoác. Cử chỉ và ánh mắt của anh có thể dùng từ “yêu chiều” để biểu đạt. Vị CEO trở thành người thừa nên viện cớ rút lui. Đợi anh ta đi xa, Giản Nhu mới ghé sát mặt Trịnh Vĩ hỏi: “Trưởng phòng Trịnh, Tiểu Vũ là ai thế?”
Trịnh Vĩ mỉm cười, đáp: “Một người bạn.”
Bạn ư? Rõ ràng là một từ rất bình thường nhưng cô lại cảm thấy tồn tại không gian tưởng tượng vô hạn. Giản Nhu cố gắng giữ bình tĩnh, tự thôi miên bản thân: Mình chỉ là một người tình được bao nuôi. Anh ấy còn có cả vị hôn thê nên thêm vài hồng nhan tri kỷ cũng chẳng phải là chuyện ghê gớm. Tuy nhiên trong lòng vẫn dội lên nỗi chua xót, cô cất tiếng hỏi: “Có phải là kiểu bạn bè giống chúng ta không?”
“Chúng ta là kiểu gì?”
Giản Nhu suy tư một hồi cũng không nghĩ ra hai người thuộc dạng nào. Cuối cùng cô buột miệng nói: “Là kiểu có thể cùng ăn sáng.”
“Ờ!” Trịnh Vĩ ung dung ngồi xuống ghế, bắt tréo chân rồi tựa vào thành ghế.
Đến lúc Giản Nhu sắp bị nội thương, anh mới cất giọng từ tốn: “Em là người phụ nữ duy nhất cùng anh ăn sáng.”
Có câu này của anh là đủ rồi.
Máy bay bình ổn bay xuyên qua những tầng mây trắng. Giản Nhu không rời mắt khỏi người đàn ông ngồi ở vị trí chếch phía trước. Anh đang cúi đầu đọc báo. Cô rất thích ngắm gương mặt nhìn nghiêng với những đường nét gợi cảm của anh. Càng nhìn cô càng mê đắm.
Lông mày của Trịnh Vĩ hơi nhíu lại, Giản Nhu đoán anh đang xem tin tức xã hội. Cô cũng cầm tờ báo trước mặt nhưng không vào đầu một chữ. Tối qua, cô chỉ bảo không muốn công khai mối quan hệ chứ đâu có nói nhất định phải tỏ ra là người dưng, ngồi cách xa thế này. Trong mấy tiếng đồng hồ, cô chỉ có thể nhìn anh từ xa, không thể trò chuyện, cũng không được mở di động nhắn tin. Khoảng thời gian năm năm không gặp, cô đã quen không có cảm giác gì. Hiện tại, anh ở ngay trong tầm