Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341938
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1938 lượt.
anh ấy có thể ly hôn lần nữa không? Em không bận tâm chuyện anh ấy cưới lần thứ ba…”
Thấy vẻ mặt “chỉ hận gặp nhau quá muộn màng” của cô, Trịnh Vĩ nghiến răng: “Em bị nghiện làm người thứ ba hay cảm thấy người đàn ông của cô gái khác mới có sức hấp dẫn?”
“À… Em cảm thấy…” Giản Nhu nháy mắt tinh nghịch. “Biệt thự vẫn có sức hấp dẫn hơn.”
“Em nói lại xem nào!” Trịnh Vĩ xắn tay áo như thể chuẩn bị trừng phạt cô trước mặt thiên hạ.
Giản Nhu lập tức trả lời bằng giọng nói vô cùng kiên định: “Anh là người có sức hút nhất!”
Diệp Chính Thần ở bên cạnh hoàn toàn bị lãng quên. Anh ta thề lần sau tuyệt đối không lặn lội từ Nam Châu đến tận Thành Đô để đón người anh em trọng sắc khinh bạn này, tuyệt đối không để bà xã đáng yêu một mình ở khách sạn chuẩn bị cơm nước cho bọn họ
Đám cưới
Đến khi trời tối, Diệp Chính thần mới đưa Trịnh Vĩ và Giản Nhu tới một khách sạn miễn cưỡng được coi là ba sao ở thành phố Nam Châu. Khách sạn sáng trưng nhưng không một bóng người. Ở đại sảnh rộng lớn chỉ có một bàn ăn đã được chuẩn bị sẵn. Các món Tứ Xuyên đủ màu sắc rực rỡ tỏa mùi hương nồng đậm hấp dẫn.
Mắt Giản Nhu sáng lên. "Món gà cay trông ngon quá!"
"Vậy sao? Thế thì chị hãy ăn nhiều một chút!". Một giọng nói dịu dàng từ phía sau truyền tới. Giản Nhu quay đầu, liền nhìn thấy một cô gái xinh xắn bê bát mì cay bốc khói nghi ngút đi tới.
Giản Nhu chưa bao giờ thấy gương mặt có nụ cười dễ thương đến thế. Đó là nụ cười thỏa mãn và vui vẻ xuất phát từ nội tâm, là niềm hạnh phúc mà không ai có thể đóng kịch.
"Anh cứ tưởng chú sẽ làm phù rể cho anh. Đâu ngờ…" Trịnh Vũ cảm thán, nâng ly rượu cụng với Diệp Chính Thần. "Người đàn ông tâm lý có vấn đề như chú còn kết hôn những hai lần, trong khi đến bây giờ anh vẫn chưa cưới được vợ. Đúng là chẳng phải đạo gì cả."
Diệp Chính Thần trừng mắt với anh, đính chính ngay: "Em có một lần thôi!"
Ăn xong, Diệp Chính Thần sắp xếp căn phòng ở tầng trên cùng của khách sạn cho phù dâu và phù rể. Căn phòng tuy không sang trọng nhưng được bài trí lãng mạn. Trên chiếc giường rộng trắng muốt xếp đầy những cánh hoa hồng.
Vừa đẩy cửa đi vào, Giản Nhu tưởng mình đi nhầm phòng. "Chuyện gì thế này?"
"Chắc là cậu ấy muốn chúng ta sớm động phòng ấy mà." Trịnh Vĩ thản nhiên đáp.
Quả nhiên không hổ danh là bạn thân từ nhỏ, việc động phòng của mình còn chưa xong đã lo cho anh em rồi.
"Em có mệt không? Cần nghỉ ngơi một lúc không?" Trịnh Vĩ hỏi.
"Không! Em chẳng mệt chút nào."
"Thế thì chúng ta ra ngoài đi dạo một lát đi!"
"Được thôi!"
Nam Châu không mưa nhưng bầu trời rất u ám. Người đi đường đều vội vàng, chỉ sợ trời đột nhiên đổ mưa. Giản Nhu và Trịnh Vĩ nhàn nhã tản bộ ở thành phố xa lạ và đặc biệt yên tĩnh.
"Em nghe nói đám cưới của Diệp Chính Thần chỉ bày ba mươi bàn, mời một số bạn bè thân thiết. Không ngờ anh ấy lại tổ chức một hôn lễ giản dị ở thành phố nhỏ này." Giản Nhu cảm thán.
"Đối với thân phận cậu ấy, đám cưới như vậy là vượt mức cho phép rồi."
"Thế á? Không phải đấy chứ?" Giản Nhu không kìm được lại hỏi. "Đám cưới của anh thì sao? Không phải đến bạn bè thân thiết cũng chẳng thể mời đấy chứ?"
"Anh cũng chẳng định mời ai. Anh muốn đưa cô ấy đến một bờ biển yên tĩnh, tìm một ngôi nhà gỗ bên bờ biển, cùng cô ấy ngồi ở cầu thang, ngắm những con sóng nhấp nhô, ngắm mặt trời mọc và mặt trời lặn."
Tưởng tượng cảnh Trịnh Vĩ và vợ anh ôm nhau ngắm cảnh mặt trời mọc, Giản Nhu nghe thấy tiếng vỡ vụn trong trái tim mình. Dù là diễn viên xuất xắc, cô cũng không cười nổi.
"Em thấy thế nào?" Trịnh Vĩ cố tình hỏi ý kiến khiến trái tim tan nát của cô lại bị giẫm đạp một cách vô tình.
Cô nghiến răng đáp: "Nghe có vẻ tiết kiệm chi phí."
"Em hy vọng có một đám cưới như thế nào?" Anh hỏi.
"Em ư? Em mà kết hôn thì sẽ tổ chức đám cưới quy mô lớn, bao cả khách sạn năm sao, mời toàn những người nổi tiếng và giới nhà giàu. Đội xe rước dâu sẽ toàn ô tô sang, xe có giá trị một triệu mời đi chỗ khác chơi…"
"Còn gì nữa?"
"Còn chứ! Em sẽ đăng toàn cảnh đám cưới lên Weibo. Phải gây sự ầm ĩ, phải khoe khoang hạnh phúc cho mọi người thấy. Em sẽ đi khắp thế giới hưởng tuần trăng mật…"
Đang thao thao bất tuyệt, Giản Nhu chợt im bặt đồng thời dừng bước khi nhìn thấy tấm poster lớn treo ở cửa rạp chiếu phim. Trên poster là hình ảnh con tàu và đôi nam nữ đang đứng trên mũi tàu.
"Rạp đang chiếu phim Titanic bản 3D đấy à?" Cô kinh ngạc hỏi.
"Ừ! Em còn muốn xem không?"
Hơn mười năm trước, cô đã bỏ lỡ một lần. Năm năm trước, cô lại bỏ lỡ lần nữa. Ai ngờ số phận không bạc đãi cô, bây giờ lại có cơ hội cùng anh xem bộ phim này, sao cô không muốn cơ chứ?
"Em muốn!"
Tối hôm ấy, cuối cùng hai người cũng được xem siêu phẩm Titanic sau hơn mười năm. Phòng chiếu VIP vắng vẻ, bàn tay ấm nóng của người đàn ông đặt trên vai Giản Nhu khiến cô có cảm giác quay lại khách sạn tối năm nào, lại nghe thấy tiếng thở gấp gáp của anh, lại nghe thấy tiếng kêu đau đớn của mình.
C