XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341913

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1913 lượt.

vì anh... Bây giờ em chẳng cần gì cả. Anh cứ ôm em như vậy là đủ." Đó là lần thứ hai anh nảy sinh khao khát mãnh liệt, nhưng không phải chiếm hữu một người phụ nữ mà là nâng niu cô, không để cô phải sống vất vả như vậy.
Trịnh Vĩ lặng lẽ ngắm nhìn gương mặt bình yên của Giản Nhu trong giấc ngủ. Thời khắc này, anh không chỉ muốn chiếm hữu mà càng muốn trao cho cô mọi thứ trong khả năng của mình. Tuy nhiên đâu mới là điều cô mong muốn nhất?
Trịnh Vĩ quay người, định lấy áo khoác trên tay vịn sofa đắp cho Giản Nhu. Đúng lúc này anh phát hiện hàng mi của cô rung rung, khóe miệng cong cong. Trịnh Vĩ lại liếc nhìn cây nến ở bên cạnh. Cây nến mới cháy được một đoạn ngắn, chứng tỏ được đốt cách đây không lâu. Nếu cô đã cố tình quyến rũ thì anh cũng khỏi cần giả vờ làm chính nhân quân từ. Anh ném áo khoác sang một bên, thò tay vào trong chiếc váy ngủ của cô, đôi môi cũng phủ xuống bờ vai trần nõn nà.
Giản Nhu bật cười khanh khách, giơ hai tay ôm cổ anh. "Trưởng phòng Trịnh, khả năng kiềm chế của anh ngày càng tệ quá đi!"
Trịnh Vĩ ôm cô vào lòng. "Muộn như vậy rồi còn chưa ngủ là để khảo nghiệm khả năng kiềm chế của anh sao?"
"Ừm... Nhưng sao anh biết em chưa ngủ?"
Trịnh Vĩ cười, đáp: "Áo khoác của em vẫn còn hơi ấm chứng tỏ em mới cởi ra trước khi anh vào phòng. Còn cây nến này nữa, em mới thắp, đúng không?"
Hành động bị vạch trần, Giản Nhu thở dài. "Em quên mất anh xuất thân từ ngành gì."
"Em bày ra những trò này để quyến rũ anh, nhớ anh rồi phải không?"
Dù sao cũng đã bị Trịnh Vĩ vạch trần nên cô không phủ nhận mà ôm anh chặt hơn. Sau đó cô ghé sát đôi môi mềm mại vào tai anh, thì thầm: "Anh đừng chuyện gì cũng thấu suốt như vậy có được không?"
Đang ở giữa mùa hè khô nóng nên chỉ cần một đốm lửa nhỏ cũng có thể bùng cháy dữ dội. Hơn nữa, trong lúc nhóm lửa, Giản Nhu còn bỏ thêm nhiều củi khô. Trịnh Vĩ không thể kiềm chế, thuận thế đè cô xuống sofa...
Đúng lúc này di động đặt trên bàn uống trà đột nhiên reo vang. Giản Nhu nhổm đầu ngó qua, trên màn hình hiện dãy số quốc tế từ Toronto.
"Khoan đã!" Cô lên tiếng rồi nhanh chóng bắt máy. Ở đầu máy bên kia, bà Giản hàn huyên với con gái vài câu rồi hỏi: "Con đang ở nhà đấy à? Đang làm gì thế?"
"Không ạ! Con đang ở Tứ Xuyên dự đám cưới một người bạn."
Nhắc đến vấn đề nhạy cảm như cưới xin, bà Giản lập tức quan tâm đến chuyện tình cảm của con gái: "Con và Nhạc Khải Phi thế nào rồi?"
Trong đêm tối tĩnh mịch, Trịnh Vĩ đương nhiên nghe rõ mồn một cuộc trò chuyện của hai người. Thấy anh nhíu mày, Giản Nhu vừa định lên tiếng phủ nhận, nhưng anh đã nhanh hơn một bước...
"A!" Đau đớn đến bất thình lình khiến Giản Nhu kêu lên một tiếng. Giây tiếp theo, cô nghiến răng, trừng mắt với anh, nhưng không thể ngăn cản một loạt động tác mạnh mẽ của anh.
"Nhu Nhu!" Trong điện thoại vang lên giọng nói nghi hoặc của bà Giản.
"Vâng ạ..." Cô cố gắng bình ổn hơi thở hỗn loạn, vội vàng giải thích: "Mẹ, con và Nhạc Khải Phi chỉ là bạn bình thường, hiện tại hay tương lai đều không thay đổi."
"Tại sao? Mẹ thấy cậu ấy cũng được đấy chứ! Đàn ông từng ly hôn sẽ càng biết trân trọng con."
Giản Nhu liếc nhìn Trịnh Vĩ. Hôm nay cô mà không khiến anh hài lòng, chắc sẽ bị anh giày vò chết thôi. Thế là cô nói thẳng: "Bởi vì con có bạn trai rồi."
"Thật à?"
"Người mà con kể với mẹ mấy năm trước ấy. Hiện tại, bọn con lại ở bên nhau. Những năm qua anh ấy luôn chờ đợi con. Con cũng không thể quên anh ấy." Trịnh Vĩ dừng động tác, lắng nghe cô nói tiếp.
"Ồ! Lúc nào tiện, con hãy đưa cậu ấy sang Canada đi!"
"Anh ấy rất bận, hơn nữa không tiện xuất ngoại ạ!"
"Vậy à? Không sao, đợt tới Giản Tiệp định về nước. Mẹ sẽ về cùng em con rồi gặp cậu ấy. Con thấy thế nào?"
Giản Nhu vốn định cân nhắc thêm. Ai ngờ người đàn ông đang ở trên người cô không cho cô cơ hội suy nghĩ, lại bắt đầu"tấn công" liên tiếp. Khoái cảm dội đến khiến đầu óc cô trở nên trống rỗng. Chuyện gì đến sớm muộn cũng sẽ đến, một khi đã quyết định đối mặt, vậy thì dù gặp nhiều khó khăn, trắc trở, cô cũng phải thử một lần."Được ạ... Ngày mai con sẽ đặt vé máy bay cho mẹ và Tiệp Tiệp."
Sau khi gác máy, nhìn vẻ mặt đắc ý của Trịnh Vĩ, cô liền cắn mạnh vào cổ anh, để lại vết răng sâu. Trong hành động giày vò và trả đũa đó, hai người trải qua một đêm vô cùng cuồng nhiệt và nóng bỏng.
Khi nến đã tắt, toàn thân Giản Nhu rã rời, người đẫm mồ hôi, Trịnh Vĩ mới hài lòng hôn lên môi cô. "Dạo này em tiến bộ nhanh thật đấy!"
"Vâng..." Cô kéo dài giọng. "Phải cám ơn công dạy dỗ không biết mệt mỏi của anh mới được."
Nhận ra hàm ý sâu xa trong lời trách móc của Giản Nhu, Trịnh Vĩ nhìn cô, vẻ mặt ngập ngừng như muốn hỏi điều gì đó nhưng lại thôi. Đề tài mà Trưởng phòng Trịnh muốn mà không dám hỏi chắc chắn liên quan đến Nhạc công tử. Nếu cô đoán không nhầm, điều anh muốn hỏi chính là sự "dạy dỗ" của người đàn ông nhiều kinh nghiệm như Nhạc Khải Phi cũng không làm cô tiến bộ hơn sao?
Có những chuyện, anh bảo không quan tâm nhưng thật ra trong lòng vẫn để ý.
Giản Nhu cười cười. "K