The Soda Pop

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341914

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1914 lượt.

thốt ra một câu: "À... Em xin giới thiệu... Đây là Lạc Tình... người chị em tốt nhất của em."
Từ "chị em" thốt ra ở hoàn cảnh này, không chỉ Lạc Tình rùng mình mà cô cũng sởn gai ốc.
"Anh ấy là..."
"Khỏi cần giới thiệu." Lạc Tình ngắt lời cô. "Mình còn không nhận ra Trưởng phòng Trịnh hay sao?"
Trịnh Vĩ vờ như không nghe ra mùi "dấm chua" đậm đặc trong ngữ khí của Lạc Tình. Anh lịch sự giơ tay. "Chào em! Tôi là bạn trai của Giản Nhu."
Lạc Tình tròn mắt nhìn hai người, vẻ mặt còn kinh ngạc hơn khi chứng kiến nụ hôn cháy bỏng vừa rồi. Giản Nhu kéo tay Lạc Tình. "Vào nhà mình ngồi chơi một lát đi!"
Nào ngờ Lạc Tình liền hất tay cô. "Không cần đâu! Mình có chút việc, không làm phiền hai người nữa." Nói xong, cô liền bấm thang máy rồi chạy vào trong.
"Khoan đã!" Giản Nhu vội nhích vào bên trong trước khi cửa thang máy khép lại.
"Tình Tình, sự việc không phải như cậu nghĩ đâu!"
"Đúng là không như tôi nghĩ. Uổng công tôi coi cậu như chị em tốt. Vậy mà cậu vẫn ởbên anh ấy, còn giấu giếm tôi nữa."
"Không phải mình cố ý giấu cậu. Mình sợ cậu bị đả kích..."
"Vậy tại sao cậu còn chọn anh ấy? Có cả tá đàn ông thích cậu, sao cứ phải là anh ấy? Biết rõ tôi yêu anh ấy bao nhiêu năm, cậu còn tranh với tôi!"
"Mình chưa bao giờ nghĩ đến chuyệntranh giành với cậu. Mình và anh ấy..." Giản Nhu muốn giải thích nhưng không biết bắt đầu từ đâu.
"Chẳng phải cậu từng nói loại đàn ông như anh ấy có độc, một khi trúng độc sẽ không tìm được thuốc giải sao?" Lạc Tình nở nụ cười kỳ quái. "Cậu không sợ bị trúng độc à? Còn giả bộ thanh cao, vờ như không có chuyện gì xảy ra nữa chứ!"
Thang máy xuống đến tầng một, Lạc Tình đẩy Giản Nhu rồi lao ra ngoài. Giản Nhu vội kéo tay cô. "Đúng vậy, mình giả bộ như không có chuyện gì xảy ra, còn khuyên cậu đừng lại gần anh ấy. Cậu tưởng mình muốn tranh với cậu sao? Mình sợ cậu cũng giống mình, biết rõ là không có kết quả nhưng vẫn lao đầu vào, sau năm năm vẫn không thể quên anh ấy."
"Gì cơ? Ý cậu là cậu và anh ấy quen nhau từ trước à?" Lạc Tình vô cùng kinh ngạc.
"Mình và Trịnh Vĩ yêu nhau từ nhiều năm trước, vì một số nguyên nhân nên mới chia tay. Mình không bao giờ nghĩ còn có cơ hội quay lại với anh ấy. Ai ngờ ở bữa cơm xã giao đó, bọn mình gặp lại nhau."
"Tại sao cậu không nói với tôi chuyện hai người từng yêu nhau?"
"Lúc mới chia tay, bởi quá đau lòng nên mình chẳng muốn nhắc tới. Sau đó biết cậu mê anh ấy, mình càng khó mở lời."
"Có gì khó chứ! Tôi như một con ngốc, ngày nào cũng kể với cậu rằng tôi thích anh ấy đến mức nào. Vậy mà cậu không thèm cho tôi biết anh ấy là bạn trai cũ của cậu. Rốt cuộc cậu có coi tôi là chị em không hả?"
Lần này, Giản Nhu thật sự cứng họng. Lạc Tình liền đẩy cô ra, nhanh chóng rời đi.Tuy phản ứng của bạn hơi quá khích nhưng Giản Nhu có thể hiểu. Lạc Tình rất yêu Trịnh Vĩ nên mới thất vọng về cô như vậy. Quen biết bao nhiêu năm, chuyện gì bạn cũng kể với Giản Nhu, còn cô toàn giấu kín bí mật ở trong lòng.
Giản Nhu đứng thẫn thờ ở đó cho tới khi Trịnh Vĩ xuống dưới đưa cô lên nhà. Đến cửa ra vào, Giản Nhu liền nhìn thấy một chậu xương rồng hình thù kỳ lạ, nở hoa trắng muốt. Dưới chậu hoa kẹp tờ giấy. Cô mở ra xem, trong đó viết: "Bạn yêu, mình mua cây xương rồng này ở Dương châu. Mình đoán thế nào cậu cũng thích! P/S: Chậu cây nặng quá, gai đâm đau chết đi được. - Lạc Tình".
Nhìn nét chữ của Lạc Tình, Giản Nhu có thể tưởng tượng vẻ mặt rạng rỡ và đáng yêu của bạn mình. Lạc Tình nhất định vừa từ Dương Châu về, lập tức bê chậu xương rồng đến đây ngay để mang "surpriseđến cho cô. Nhưng không ngờ cô ấy lại được chứng kiến một màn "surprise" thực sự.
Surprise: sự ngạc nhiên.
Thật ra, kể từ lúc lên cơn ấm đầu bán quyền sở hữu thân thể cho Trịnh Vĩ, Giản Nhu không dưới một lần muốn kể với Lạc Tình nhưng lại sợ bạn nhất thời không thể chấp nhận. Cô định hôm nào có thời gian sẽ dành hẳn một buổi tâm sự với Lạc Tình, nhưng gần đây công việc quá bận rộn, Lạc Tình cũng đi Dương Châu quay quảng cáo nên chuyện này đành gác lại. Kết quả, bạn cô biết sự thật bằng phương thức tệ hại nhất.
"Rốt cuộc em đã làm sai điều gì?" Giản Nhu hỏi Trịnh Vĩ.
"Em đâu thể khiến tất cả mọi người hài lòng."
"Nếu tất cả những người em yêu quý đều không hài lòng thì sao?"
Những người cô yêu quý chắc chắn không chấp nhận chuyện cô và anh ở bên nhau. Lạc Tình cũng vậy, mẹ và em gái cô cũng thế. Còn bố mẹ anh, vị hôn thê của anh nữa.
Trịnh Vĩ nhẹ nhàng nắm tay cô, lòng bàn tay anh vẫn ấm áp và kiên định. "Ít nhất em cũng khiến anh hài lòng."
Đúng thế, chỉ cần anh hài lòng là đủ. Nhưng liệu anh có thật sự thỏa mãn với mốiquan hệ như bây giờ không?
"Em đừng nghĩ ngợi nhiều nữa. Tắm nước nóng rồi ngủ một giấc, ngày mai sẽ ổn thôi." Anh mở cửa, bê chậu xương rồng đi vào căn nhà của họ.
Mấy ngày cô đi vắng, trong nhà có thêm không ít đồ đạc. Trên mắc xuất hiện vài bộ quần áo đàn ông, giá để giày có mấy đôi dép nam, trên bàn trà thêm bộ cốc đôi... Ngoài ra, tủ quần áo trong phòng ngủ cũng đượcthay bằng chiếc tủ gỗ lim cự