
Bước Vào Tim Em Nhẹ Nhàng Như Thế
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015
Lượt xem: 1341416
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1416 lượt.
giây, Giản Nhu tiếp tục lẩm bẩm: "Anh ta bảo, tôi đóng phim chẳng có tiền đồ gì cả, khuyên tôi luyện thanh nhạc, nếu may mắn... gặp được ca khúc kinh điển, không biết chừng sẽ nổi tiếng. Tôi cảm thấy anh ta nói rất có lý... Bảy năm rồi, ngay cả Trần Dao Dao cũng đã bật lên, trong khi tôi vẫn giậm chân tại chỗ... Nhạc Khải Phi bảo, tôi mà cứ tiếp tục như vậy, anh ta không muốn gia hạn hợp đồng với tôi nữa..." Lạc Tình nói tửu lượng của cô rất tốt, uống nhiều đến mức nào cũng không luống cuống, chỉ là lắm lời hơn bình thường, sẽ túm lấy một người để nói chuyện, nói đến khi nào thiếp đi mới thôi. Có thể thấy hôm nay cô đã thật sự say rồi.
Trịnh Vĩ vẫn lặng thinh, để mặc Giản Nhu tiếp tục lảm nhảm: "Thời buổi này, làng giải trí cái gì cũng thiếu, ngoài người đẹp ra. Một năm, ba trường điện ảnh tuyển biết bao học viên... Vô số cô gái trẻ trung, xinh đẹp hơn tôi, tranh nhau cơ hội để leo cao. Sự nghiệp diễn xuất của tôi thật sự không có triển vọng... Thật ra ca hát cũng tốt, chẳng cần phải tiếp các đạo diễn, nhà đầu tư... và cả loại quan chức như anh."
Giản Nhu rời khỏi cánh tay Trịnh Vĩ, tiếp tục chân nam đá chân chiêu đi về phía trước. Đi vài bước, cô chợt nhớ ra một chuyện quan trọng: "Không đúng, tôi đã chuyển nhà rồi. Tôi chuyển đến khu Tinh Thành Quốc Tế cơ mà, sao anh lại đưa tôi về đây? Anh muốn gì hả?"
Trước sự chỉ trích của cô, Trịnh Vĩ vẫn không lên tiếng. Anh đứng yên lặng trong cơn mưa bụi, như một pho tượng hoàn hảo.
Bộ váy của Giản Nhu đã ướt nước mưa, dính vào người lạnh buốt. Cô chầm chậm tiến lại gần, như muốn lấy chút hơi ấm từ anh. Cô chớp mắt, miệng thốt ra những lời mà chỉ lúc say cô mới dám nói: "Anh muốn ngủ với tôi thật sao? Đâu phải chúng ta chưa từng lên giường. Phụ nữ cởi quần áo đều như nhau cả, có gì khác biệt đâu!"
Cuối cùng Trịnh Vĩ cũng lên tiếng, giọng điệu vô cùng lạnh lẽo: "Em thường uống đến mức này sao?"
"Không phải. Hôm nay tôi rất vui, bởi vì có người cho tôi đóng vai chính, còn là dự án lớn nữa chứ!"
"Em muốn đóng vai chính đến vậy sao? Vì điều này, bảo em làm gì cũng được à?"
Giản Nhu nở nụ cười rạng rỡ. "Anh biết không? Tôi là diễn viên, không phải kỹ nữ... Khụ, mà sao anh biết..."
Giây tiếp theo, Trịnh Vĩ nắm lấy cánh tay Giản Nhu, lôi cô đi vào tòa nhà.
Cô không nhớ mình vào nhà anh như thế nào. Trong ký ức vụn vặt chỉ còn sót lại hình ảnh vào giây phút cánh cửa phòng đóng chặt, anh đột nhiên ôm cô, hôn cô cuồng nhiệt...
Dường như không muốn cho Giản Nhu cơ hội phản kháng, Trịnh Vĩ một tay đỡ gáy, một tay ôm eo cô, miệng lưỡi nóng hổi mang theo hơi thở đàn ông nồng đậm tấn công đôi môi cô. Sự xâm chiếm mạnh mẽ như vũ bão ùn ùn kéo đến, khiến cô không còn đường thoát...
Thật ra, kể từ lúc đặt chân vào ngôi nhà này, Giản Nhu đã không có ý định trốn tránh, bởi vì cô biết rõ người đàn ông trước mặt từng học ở trường quân sự nhiều năm, thể lực tốt, thân thủ còn tốt hơn, dù cô có cố sức vùng vẫy cũng chỉ tốn công vô ích. Từ trước đến nay cô không bao giờ làm chuyện ngu xuẩn lãng phí sức lực.
Nhưng cô không ngờ nụ hôn của anh đến như những con sóng dữ dội, khiến cô chưa kịp có hành động phản kháng mang tính tượng trưng đã bị cuốn vào vực sâu không đáy, mất đi mọi cảm giác.
Cho tới khi lấy lại ý thức, hai cánh tay cô đã bất giác vòng ra sau cổ Trịnh Vĩ, toàn thân dính chặt vào người anh, không những thế cô còn chủ động hé miệng, đón nhận sự tấn công của anh.
Có lẽ do tác dụng của chất cồn, hoặc giả đã quá lâu không gần gũi, nụ hôn của anh phóng túng, thể hiện ham muốn mãnh liệt hơn bất cứ lần nào. Anh thậm chí không cho cô cơ hội hít thở. Trong lúc quay cuồng nghẹt thở, cô vẫn cảm thấy bàn tay đặt ở thắt lưng mình nóng bỏng, còn trái tim cô cũng đập thình thịch trong lồng ngực.
Nhiều năm qua, Giản Nhu đã chôn chặt tình cảm ở tận đáy lòng lạnh lẽo, nhưng chỉ một nụ hôn, thành trì cô tạo dựng suốt năm năm qua đã sụp đổ trong giây lát. Đến bây giờ cô mới nhận ra nỗi nhớ nhung vẫn không hề suy giảm.
Khao khát đè nén bao năm một khi đã bị khơi dậy sẽ không có cách nào dập tắt. Giản Nhu chỉ còn biết làm theo bản năng. Cô lần tay đến trước ngực người đàn ông, run run cởi từng chiếc cúc áo. Bàn tay to lớn đang đỡ gáy cô cũng trượt xuống bờ vai. Một tiếng "soạt" vang lên, bộ váy Giản Nhu thích nhất rách toang, mảnh vải từ trên người cô rơi xuống, để lộ làn da đang dần trở nên nhạy cảm.
Trịnh Vĩ bế cô đi vào phòng ngủ... Bên ngoài cửa sổ, trên bầu trời chẳng có trăng cũng chẳng xuất hiện một vì sao.
Phòng ngủ không bật điện, chỉ có ánh đèn lờ mờ từ ngoài cửa sổ hắt vào. Giản Nhu nằm trên tấm chăn mềm mại, cố gắng mở to mắt nhìn người đàn ông đang ở trên người mình. Cô túm lấy tấm chăn lụa, từ cổ họng phát ra tiếng rên bị đè nén, tạo thành âm thanh mờ ám trong căn phòng tĩnh mịch.
Khi nụ hôn của anh dừng lại ở nơi nhạy cảm trên ngực, toàn thân Giản Nhu khẽ run rẩy.
"Trịnh Vĩ..." Vào thời khắc hai cơ thể chuẩn bị hòa hợp, tiếng rên của cô đầy vẻ mời gọi mê hoặc.
"Ừ." Trịnh Vĩ đáp khẽ một tiếng. Anh nâng cằm Giản Nhu, đầu ng