XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341497

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1497 lượt.

, chỉ sợ ảnh hưởng không tốt đến anh. Hơn nữa, em nghe nói mang thai ba tháng đầu tốt nhất nên giữ bí mật, không thì dễ bị sảy.”
Mấy câu trước đều là những lời thừa thãi, chuyện sảy thai mới là trọng tâm. Cho dù khả năng chỉ là một phần vạn, Trịnh Vĩ cũng sẽ tin. Quả nhiên anh nói: “Vậy đi, anh sẽ nhờ Diệp Chính Thần hẹn bác sĩ khoa Phụ sản bên quân đội. Anh sẽ đưa em đi khám. Chúng ta xác định em có thai hay không đã, những chuyện khác tính sau.”
“Vâng...”
Anh lại hỏi: “Công việc đóng phim có vấn đề gì không? Có cần anh thương lượng với họ?...”
Mặc dù thấy không cần thiết nhưng Giản Nhu vẫn rất hạnh phúc trước sự quan tâm của anh: “Anh hiểu rõ kịch bản Leo cao còn gì. Từ đầu đến cuối toàn là cảnh tình cảm nhẹ nhàng, chỉ có mấy cảnh “hành động” trên giường thôi, em có thể ứng phó.”
“Bất kể là cảnh hành động gì cũng phải dùng người đóng thế.”
“Vâng, em sẽ thương lượng với đạo diễn.”
“Không cần! Anh sẽ giúp em điều đình.”
“Được thôi!”
Ngoài cửa phòng ngủ vang lên tiếng bà Giản: “Nhu Nhu, mau ra ăn cơm đi con!”
Cô vội cất cao giọng: “Vâng, con ra ngay đây!”
“Em đi ăn đi, nhớ ăn nhiều một chút.” Anh nói.
“Ừm….” Có một vấn đề cô rất muốn hỏi nhưng chẳng biết có nên hỏi không. Đắn đo vài giây, cô lên tiếng: “Bệnh tình của ông ấy có nghiêm trọng không anh?”
Nhắc đến chuyện này, ngữ khí của Trịnh Vĩ trở nên nặng nề: “Tình trạng suy tim của ông ấy đã bắt đầu nghiêm trọng. Bác sĩ nói, chỉ e không gắng gượng được lâu.”
“Anh có sao không?”
“Em yên tâm, anh vẫn ổn. Anh đã làm tất cả những việc có thể cho ông ấy, anh không nợ ông ấy điều gì cả.”
Tuy Trịnh Vĩ nói vậy nhưng dẫu sao Lâm Cận vẫn là bố ruột của anh, chắc anh sẽ rất buồn. Chỉ có điều, ông ta là người Giản Nhu không muốn dính dáng nhất. Cô nói: “Em đang mang thai, không tiện đến bệnh viện với anh.”
“Bây giờ em cần nghỉ ngơi, tĩnh dưỡng, đừng nghĩ đến những chuyện khác. Anh sẽ xử lý ổn thỏa.”
“Vâng...”
“Mẹ em thế nào? Có gây khó dễ cho em không?” Trịnh Vĩ hỏi.
“Không! Bà là mẹ ruột của em, làm sao có thể gây khó dễ cho em cơ chứ? Mẹ đã mua vé máy bay về Canada nhưng cuối cùng không đi nữa. Mẹ nói, em sống một mình bao năm, ăn uống và nghỉ ngơi thất thường, lại hay uống rượu say, mẹ không yên tâm nên ở lại một thời gian để chăm sóc em. Em định thông báo với mẹ chuyện chúng ta đã đăng ký kết hôn nhưng hễ nhắc đến tên anh là mẹ không muốn nghe.”
“Mẹ em đã quyết định ở lại chứng tỏ bà muốn biết em sống có tốt không. Thế nào cũng có ngày bà sẽ chấp nhận anh.”
“Em hiểu.”
Trịnh Vĩ không nói thêm câu gì. Hai người im lặng hồi lâu nhưng không nỡ cúp máy.
Bà Giản lại gõ cửa. “Nhu Nhu, mau ra ăn cơm đi! Thức ăn để nguội không tốt cho dạ dày đâu.”
“Em đi ăn cơm đây. Anh còn chuyện gì không?”
“Có...” Đầu bên kia điện thoại yên tĩnh đến nỗi cô có thể nghe thấy tiếng thở của Trịnh Vĩ. “Anh nhớ em nhiều!”
“Em cũng thế!” Giản Nhu lưu luyến gác máy, thu dọn đống que thử thai trên bệ cửa sổ mới rời khỏi nhà tắm.
Trên bàn ăn bày các món cô thích nhất. Trong ngôi nhà của cô, ngoài bữa cơm nóng hổi và thơm phức do mẹ nấu, tất cả vẫn chẳng có gì thay đổi. Đôi dép của Trịnh Vĩ vẫn ở nguyên vị trí, quần áo của anh vẫn treo trên mắc, hai chiếc cốc tình nhân đã được rửa sạch sẽ, úp trên bàn trà... Tuy mẹ chẳng nói cũng không hỏi bất cứ điều gì nhưng Giản Nhu biết trên đời này, người mẹ nào cũng mong con cái mình được hạnh phúc.
“Nhu Nhu, uống canh trước đi!” Bà Giản múc bát canh đưa cho con gái. Cô cúi đầu, uống nước canh thơm nồng, trong lòng rất ấm áp.
Cảm thấy đã đến lúc nên cho mẹ biết chuyện, Giản Nhu ngồi thẳng người, nhìn bà Giản và em gái. “Con có thai rồi.”
Đang múc canh cho Giản Tiệp, nghe câu này, tay bà Giản run run làm nước canh sóng ra ngoài. Giản Tiệp vội rút tờ giấy ăn lau sạch. Đợi mẹ đặt chiếc bát xuống bàn, Giản Nhu mới nói tiếp: “Đứa bé là của Trịnh Vĩ.”
Bà Giản im lặng ngồi xuống ghế. Bầu không khí trầm mặc tựa như trải qua ngàn năm.
“Mẹ!” Giản Nhu khẽ gọi một tiếng.
Lúc này bà Giản mới ngẩng đầu, mắt lấp lánh ánh lệ. “Con đừng uống nữa. Mẹ bỏ long nhãn vào canh, không thích hợp với phụ nữ mang thai. Con hãy ăn nhiều thịt gà một chút.”
Giản Tiệp lên tiếng: “Chị! Anh Trịnh Vĩ biết chưa? Lần trước chẳng phải chị nói anh ấy sắp lấy vợ sao?”
“Chị...” Thật ra cô muốn thông báo “chị và Trịnh Vĩ đã đăng ký kết hôn rồi” nhưng hình như bây giờ không phải là thời điểm thích hợp. Thế là cô chuyển đề tài: “Chị vừa thông báo với anh ấy. Anh ấy đang ở trong bệnh viện của nhà tù, Lâm Cận bị đâm trọng thương. Bác sĩ nói, ông ấy khó lòng qua khỏi.”
Căn phòng lại một lần nữa rơi vào trạng thái yên tĩnh hồi lâu.
“Mẹ, ông ấy sắp chết rồi, mẹ không thể bỏ qua thù hận hay sao? Cứ tiếp tục như vậy, ngoài giày vò bản thân cũng chẳng có ý nghĩa gì cả.”
Bà Giản gắp một miếng thịt gà vào bát con gái. “Con ăn đi!” Ngoài câu này, bà không nói bất cứ câu nào khác.
Sáng hôm sau, Giản Nhu ăn bát vằn thắn do mẹ dậy sớm nấu cho cô, uống hai cốc sữa đậu nành rồi mới tới phim trường tr