Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Sự Cám Dỗ Cuối Cùng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:16 22/12/2015

Lượt xem: 1341410

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1410 lượt.

ến răng dạy bảo cô: "Cô không thể "hiến dâng" cho nghệ thuật hay sao?"
Giản Nhu nở nụ cười chân thành với anh ta. "Anh hiểu tính tôi rồi còn gì. Tôi chỉ nhìn nhận đồng tiền, không nhìn nhận nghệ thuật. Chỉ cần tiền thù lao hợp lý, nữ chính hay nữ phụ đối với tôi đều không thành vấn đề."
"Cô đừng quên, mức thù lao đóng phim của diễn viên hạng nhất với hạng hai cách nhau một trời một vực đấy!"
Cảm thấy có lý, Giản Nhu gật đầu. "Vậy thì đợi một người có thể thật sự kéo tôi từ hạng hai lên hạng nhất, anh bán tôi một lần với giá cao đi!"
Giản Nhu chỉ tiện miệng nói vậy, ai ngờ Uy Gia không hổ danh là "người quản lý vàng", cuối cùng cũng tìm ra cơ hội đẩy cô xuống "hố lửa".
Bữa cơm tối nay vốn là nhà đầu tư của một dự án điện ảnh lớn muốn "khảo sát" nữ diễn viên. Công ty đã chỉ định hai tiểu thiên hậu nổi tiếng và một gương mặt mới đang được tích cực lăng xê tham dự. Sau đó họ đột nhiên gọi Giản Nhu tới.
Ban đầu Giản Nhu tưởng đây là kết quả của việc Uy Gia tranh thủ cơ hội với lãnh đạo cấp cao, nhưng sau này nghe một người biết rõ nội tình tiết lộ, nguyên nhân thật sự là, phía nhà đầu tư mời một vị khách quan trọng, vị khách đó tự xưng là khán giả hâm mộ trung thành của Giản Nhu nhiều năm. Công ty liền cắt buổi phỏng vấn tạp chí của cô vào buổi tối, kêu cô đi tiếp khách.
Đây chính là làng giải trí, nơi mua vui cho quần chúng.
Bởi vì quá hiểu Giản Nhu nên Uy Gia áp giải cô đến tận cửa. Anh ta không yên tâm, dõi theo cho đến khi cô đi vào trong.
Mang tâm trạng chờ mong trở thành "nhất tỷ" với khoản thù lao đóng phim trên trời, Giản Nhu bày ra tư thế của một nữ thần cao quý đi vào phòng VIP sang trọng. Giây tiếp theo, khi nhìn rõ người đàn ông ngồi ở vị trí trang trọng nhất, cô không nói một lời, lập tức quay người rời khỏi phòng.
Uy Gia nhanh chóng chặn cô ở ngã rẽ đầu hành lang. "Cô đi đâu vậy? Đừng nói với tôi cô muốn vào nhà vệ sinh đấy nhé! Trước khi đến đây cô đã đi ba lần rồi."
"Tôi đột nhiên thấy hơi khó chịu trong người, anh hãy bảo công ty đổi người khác. Hay là gọi Lạc Tình? Chắc chắn cô ấy sẽ vô cùng cám ơn anh."
"Đổi người?" Uy Gia tức giận. "Cô giở bệnh ngôi sao lúc nào chẳng được, sao lại vào đúng lúc này? Cô không sợ bị công ty "đóng băng" à?"
"Tùy thôi, chôn sống tôi cũng được."
"Đừng quên, cô sẽ chẳng được nhận một đồng thù lao nào trong thời gian "đóng băng" đâu!"
Giản Nhu do dự vài giây, giả bộ chóng mặt, giơ tay ôm trán. "Uy Gia, tôi thật sự rất khó chịu!"
"Nếu tôi nhớ không nhầm, căn nhà mua trả góp của cô ở Toronto đã đến kỳ hạn thanh toán, còn học phí kỳ sau của em gái cô nữa đấy!"
Giản Nhu lập tức nở nụ cười tươi hơn hoa. "Tôi cảm thấy đỡ nhiều rồi."
"Vậy thì mau vào đi!"
Trước khi quay lại phòng VIP, Giản Nhu kéo tay áo Uy Gia. "Lần này anh nhất định phải đợi tôi ở ngoài cửa. Khi nào thấy tôi ra ngoài, anh phải đưa tôi đi bằng mọi giá, đừng để tôi rơi vào tay người đàn ông đó."
Uy Gia im lặng, rõ ràng không tán thành lời đề nghị của cô.
"Xin anh đấy! Tôi đảm bảo đây là lần cuối cùng. Lần sau bất kể anh sắp xếp đối tượng nào, tôi cũng sẽ nghe theo."
Uy Gia nhìn Giản Nhu bằng ánh mắt nghi hoặc.
"Tôi có mối thù sâu đậm với anh ta. Nếu rơi vào tay anh ta, chắc chắn anh ta sẽ lột da rút gân tôi mất." Để tăng độ tin cậy, Giản Nhu nặn ra vài giọt nước mắt, thêm vào đó là bộ dạng sợ hãi đến run rẩy. "Thật đấy..."
Dưới ánh mắt khẩn thiết của cô, Uy Gia hơi động lòng trắc ẩn. "Được rồi, được rồi, tôi sẽ đợi cô ở ngoài."
Dõi theo bóng người quản lý cho đến khi anh ta đi mất, nơi khóe miệng Giản Nhu thấp thoáng nụ cười đắc ý. Vừa quay người, cô liền bắt gặp một gương mặt đủ đánh bại ngôi sao nam nổi tiếng nhất hiện nay. Anh thư thái tựa người vào tường, khóe miệng nhếch lên thành nét cười không rõ vui buồn.
"Lột da rút gân ư?" Ngón tay anh vô tình mà hữu ý lướt qua bờ vai trần của cô. "Làn da đẹp như vậy, tôi hưởng thụ còn không kịp, nỡ lòng nào đem lột. Cùng lắm tôi chỉ dỡ xương của em mà thôi..."
Nụ cười lập tức cứng đờ trên khóe môi Giản Nhu. Cô có phản ứng này không phải bởi câu "dỡ xương của em" mà là vì đã lâu cô không đối diện với Trịnh Vĩ ở cự ly gần nên ít nhiều có chút bối rối, hoảng loạn.
Không biết có phải bởi lần đầu quen anh vào tháng Mười hay không mà anh luôn khiến cô liên tưởng đến mùa thu. Thời tiết cuối thu rất giống cảm giác anh mang lại cho người khác: bầu trời thâm trầm nhưng không bức bí, ánh nắng rực rỡ nhưng không nóng bức, ngọn gió mát rượi chứ không lạnh thấu xương, mưa nhỏ thanh lạnh mà không buốt giá, lá cây tan tác nhưng không hề thê lương... Khí chất lắng đọng qua năm tháng khiến con người anh trở nên khác biệt, cũng khiến người đối diện cảm nhận được thân phận hiển hách của anh.
Sau một vài giây mất tập trung, đến khi lấy lại thần trí, Giản Nhu mới nhớ tới câu nói vừa rồi của người đàn ông: Anh muốn "dỡ xương" cô. Cô dùng nụ cười thản nhiên để che giấu sự lúng túng, hốt hoảng. "Trưởng phòng Trịnh, tôi nghe nói anh sắp được thăng chức. Nếu lúc này bị giới truyền thông đưa tin anh ngược


Pair of Vintage Old School Fru