pacman, rainbows, and roller s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Sự Chờ Đợi Của Lương Thần

Tác giả: Tình Không Lam Hề

Ngày cập nhật: 04:02 22/12/2015

Lượt xem: 1341724

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1724 lượt.

trang, có thể thấy hồi trẻ rõ ràng bà là một mỹ nhân.
“Thì ra cô Tô, hân hạnh!” giọng nói êm nhẹ, phảng phất khẩu âm của phụ nữ Giang Nam.
Lương Thần giật mình, khi giơ tay ra bắt, trí óc cô lập tức liên hệ với một giọng nói nào đó ẩn sâu trong ký ức.
Dường như đã thành chuyện xa xôi, Lương Thần chưa hề nói với ai.
Sau khi gia đình xảy ra sự cố, mẹ Lăng Diệc Phong đã gọi điện thoại. Lương Thần không thấy ngạc nhiên vì sao bà lại có số điện thoại của cô, điều khiến cô kinh ngạc chính là tại sao một giọng nói dịu dàng lại có thể gây tổn thương đến như vậy. Sau lời giới thiệu ban đầu, không một lời thăm hỏi xã giao, bà nói thẳng mục đích của mình.
Bà nói: “Cô Tô, Diệc Phong là con trai tôi, tôi rất hiểu tính nó, nó luôn theo đuổi những cái hoàn hảo, những thứ nó thích đều là tốt nhất. Cho nên tôi biết cô Tô chắc chắn rất ưu tú, nhưng tôi không thể yêu cầu cô chia tay với Diệc Phong”.
Lương Thần áp tai vào ống nghe, sững người trong giây lát. Ai có thể ngờ đột nhiên nhận được điện thoại của mẹ người yêu mà lại nói về chuyện đó. Lúc này là thời gian làm việc buổi chiều, trong phòng làm việc vẫn còn ba đồng nghiệp khác, Lương Thần im lặng một lát rồi bình tĩnh nói: “Bây giờ không tiện nói chuyện, hết giờ làm việc bác gọi lại được không?”
Chiều tối, điện thoại đổ chuông.
Phòng làm việc rộng thênh thang chỉ có một mình Lương Thần, cô hít một hơi dài hỏi: “Như bác nói thì cháu tốt như vậy, tại sao bác lại muốn cháu chia tay với Diệc Phong”.
Bà mẹ chắc đã lường trước câu hỏi, trả lời rất nhanh: “Người thằng Phong sẽ lấy sau này đã có tính rồi, tính khí nó trước nay vẫn ương ngạnh, luôn đối đầu với cha nó, hai cha con cãi nhau, tôi ở giữa cũng thấy khó xử nên mới phiền đến cô. Mong cô hiêu cho, cô buông tay càng càng sớm càng tốt cho hai đứa, bởi vì dù cô tốt đến đâu cũng không thể nào vào nhà tôi được…hà tất phải lãng phí tuổi xuân. Còn nếu thằng Phong cứ một mực muốn gắn bó với cô, nó sẽ phải chịu khổ, cha mẹ nào trên đời lại muốn chuyện đó xảy ra với con mình?”
Những lời ‘động trời’ trên được bà truyền tải bằng một giọng nói rất mực êm ái, Lương Thần cảm thấy nực cười, bây giờ đâu phải là thời phong kiến, cha mẹ quyết định chuyện hôn nhân của con cái.
Thoạt đầu Lương Thần chỉ thấy câu chuyện có vẻ kỳ quặc, nhưng câu cuối cùng của bà Lăng khiến cô tức giận. Hình như họ cho rằng cô nóng lòng muốn bước vào nhà họ Lăng?
Thực ra đối với chuyện hôn nhân, tuy không phải xa vời nhưng Lương Thần chưa bao giờ suy nghĩ nghiêm túc về nó, công với tâm trạng không tốt: “Họ còn lo gắn bó với mình con trai họ sẽ khổ?”, Lương Thần cười nhạt: “Nhưng nếu như anh ấy cam tâm tình nguyện chịu khổ với cháu thì sao?”
Bà Lăng ngẩn người, giọng nói bỗng trở nên lạnh nhạt: “Cô Tô còn quá trẻ, không hiểu nỗi lòng của những người làm mẹ. Cứ coi như Diệc Phong can tâm tình nguyện thì người làm mẹ như tôi cũng không cho phép”. Dừng lại như suy xét điều gì, bà nói tiếp: “Hơn nữa, nó cũng không kiên định như cô nghĩ đâu. Hai người xa cách như vậy, cô có chắc lúc nào cô cũng biết nó làm gì không? Cô có biết nó đang sống thế nào không? Cô biết không, những người bạn gái bên cạnh nó, những người nó g9ai thiệp, tất cả cô đều không thể biết, không thể can dự…”
Rốt cuộc bà định nói điều gì? Lương Thần bất lực nhắm mắt, cô thừa nhận lời nói vừa rồi của cô có thể kích động lòng yêu con của người mẹ, nhưng đối với hàng loạt vấn đề đầy ẩn ý mà bà vừa nêu, cô lại không có phản ứng gì, thậm chí không để ý: “Bác gọi điện thế này Lăng Diệc Phong có biết không?”
Đầu dây bên kia bỗng im lặng.
Cô tiếp tục nói: “Cháu không thể chỉ dựa vào một cú điện thoại mà từ bỏ một mối quan hệ. Hay là bác nói thẳng với anh ấy, vì bác là mẹ, bác khuyên anh ấy suy nghĩ chuyện chia tay với cháu, như thế sẽ dễ dàng hơn”.
Cuộc điện thoại kết thúc không vui vẻ gì. Lương Thần lờ mờ nhớ sau khi cô nói vậy, giọng nói của bà thay đổi hẳn, nghiệt ngã, mỉa mai.
Thực ra Lương Thần cảm thấy hơi mệt mỏi. Công việc vừa mới bắt đầi, mặc dù cha mẹ không muốn cô lo lắng về chuyện của gia đình nhưng mỗi khi thấy cha gầy rộc tất tả lo khôi phục công việc kinh doanh, cô lại thấy xót xa, thương cho cha. Lại thêm mối tình xa cách và cuộc điện thoại can thiệp của bà mẹ, cô cứ cảm thấy mọi việc rối lên, mấy lần nhấc máy gọi đện nhưng Diệc Phong như bị bốc hơi, không thể nào liên lạc được.
Mãi đến một hôm, cuối cùng cô cũng liên lạc được, nhưng người nhận điện lại là một cô gái. Lúc nhận ra giọng nói của Trình Kim, Lương Thần dường như mới hiểu ý tứ của bà mẹ Diệc Phong, cũng lờ mờ đoán ra cô dâu mà họ đã sớm định đoạt kia là ai.
Bây giờ được gặp lại người thật, kết hợp với ấn tượng trong ký ức, Lương Thần cảm thấy người đàn bà thấp nhỏ, khí chất thanh cao trước mặt hoàn toàn không giống một bà mẹ độc ác cố tình chia rẽ tình yêu của con.
Còn cô dâu họ lựa chọn chính thức đang nhìn cô bằng ánh mắt phức tạp kia, không biết đang nghĩ gì.
Lúc này, ông Lăng sau hồi im lặng khá lâu cuối cùng cũng lên tiếng: “Đã đến rồi thì ở lại nói chuyện”.