Old school Swatch Watches

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134802

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/802 lượt.

n vẫn phải tự đi con đường của mình!””
Ivan chăm chú nhìn cô, một lúc lâu mới nói: “Em có một người bố tốt!”
“Từ nhỏ tới lớn, tiền tiêu vặt của tôi không nhiều hơn các bạn, quần áo của tôi cũng không đẹp hơn các bạn gái khác. Ông không cho tôi ra nước ngoài học, bắt tôi giống các học sinh khác thi vào trường Đại học T, học thạc sĩ, tôi luôn cho rằng ông không tốt với tôi. Sau này trong một lần chúng tôi đi leo núi, khi tôi ngoái lại nhìn ông, thấy ông đang bám vào một cái cây và thở dốc, mồ hôi đầm đìa, tôi mới hiểu ông yêu tôi biết chừng nào.”
“Thế sự vô thường. Ông không dám chắc có thể làm chỗ dựa cho em suốt cả cuộc đời cho nên ông hy vọng em có thể sống một cuộc sống như những cô gái bình thường khác, ngay cả khi đến một ngày em không có gì cả, em vẫn có thể sống tốt!”
Tiểu Úc cười, vỗ vào vai anh ta. “Rất tốt, năng lực lĩnh hội rất tốt.”
“Quá khen rồi!”
“Thực ra, không có gì cả cũng không phải là điều đáng sợ, trời đâu thể sập xuống được chứ! Chúng ta vẫn còn đôi tay có thể làm việc, đôi chân có thể bước đi, đôi mắt có thể nhìn thấy thế giới phồn hoa rực rỡ… Có gì mà anh phải sợ chứ?!”
Ivan bước lên một bước, đứng bên cạnh Tiểu Úc.
Những dãy núi xanh thẫm phía xa xa, những tòa nhà cao tầng chen chúc dưới chân. Phong cảnh ở đây thực sự rất đẹp.
“Đúng là không có gì phải sợ cả.” Anh ta nói. “Bố anh cũng từng bị phá sản, ông thực sự đã mất tất cả, ngay đến căn nhà cũng bị ngân hàng phong tỏa. Ông đã nói với anh: Không có gì, ngủ rất ngon, một hộp cơm cũng đủ no bụng. Quan trọng nhất là… mẹ anh không rời xa ông.”
Đường phố dần lên đèn, những tòa nhà cao tầng bắt đầu lấp lánh, những ngọn đèn cao áp trên cầu vượt cũng sáng rực rỡ…
Ivan chăm chú nhìn Tiểu Úc đang ngồi bên cạnh.
Thì ra, khi bỗng nhiên ngoảnh đầu lại, người đứng ở nơi ít rực rỡ nhất mới chính là người mà anh muốn tìm kiếm nhất.
Con đường vốn đã gập ghềnh, trong đêm tối càng khó bước.
Ivan dắt tay Tiểu Úc, dìu cô từ từ đi xuống núi. Khi đi đến giữa sườn núi, cô không cẩn thận dẫm phải một bụi cỏ, trượt chân suýt ngã, may mà anh ta kịp thời đỡ.
“Không sao chứ hả? Có bị trẹo chân không?”
Cô xoa xoa mắt cá chân, hơi đau một chút, chỉ một chút thôi, nhưng anh ta kiên quyết đòi cõng cô.
Cõng một người trên lưng, đường càng khó đi, Ivan bước từng bước khó nhọc xuống núi, cỏ dại dính đầy chân, mồ hôi thấm đẫm chiếc áo sơ mi, cành cây khô cào rách cả quần.
Cô hỏi anh ta: “Anh có mệt không?”
Anh ta nói: “Ngay cả khi anh mất tất cả, anh vẫn có thể cõng em như thế này để đi!”
Cô cười, bám chặt vào lưng anh ta, hít hà mùi mồ hôi thoang thoảng trên người anh ta, trong lòng dâng lên một cảm giác rất khó diễn tả bằng lời.
Chua có, ngọt có và cả một chút si mê nữa.
Ánh đèn mờ tối, tình ca uyển chuyển.
Rượu ngon kề môi, người đẹp trong lòng.
Đối với bất kỳ người đàn ông nào, đây đều là sự cám dỗ chết người, chứ đừng nói đến một gã hoa hoa công tử bản tính phong lưu.
Ivan mỉm cười nhìn thiếu nữ đã ngà ngà say đang gục trong lòng mình, mùi hương dìu dịu tỏa ra từ cơ thể cô, đó không phải là mùi nước hoa mà là mùi thơm chỉ có riêng ở thiếu nữ.
“Ivan, anh sẽ không thất bại đâu…” Cô đã say tới mức đầu óc quay cuồng nhưng vẫn dựa vào vai anh ta, cố gắng an ủi anh ta: “Tôi tin anh! Anh nhất định sẽ vượt qua được khó khăn này… Đợi khi nào nhà anh xây xong, tôi nhất định sẽ mua một căn để làm nhà… của tôi…”
Anh ngắm gương mặt trong sáng của cô, lấy ngón tay khẽ khàng gạt những sợi tóc mềm mại, hỏi khẽ: “Nếu như việc thu mua của anh thất bại, tối mai em vẫn ở bên cạnh anh chứ?”
“Anh chỉ hỏi thừa, chúng ta là bạn bè mà!” Cô nói với khẩu khí rất mạnh mẽ: “Cùng lắm thì ngày mai tôi sẽ mời anh là được chứ gì…”
Anh nhìn cô, ánh mắt càng lúc càng trở nên dịu dàng, lưu luyến. “Tiểu Úc…”
“Anh vẫn còn trẻ, có mất tất cả thì vẫn có thể bắt đầu lại!”
“Ngốc ạ, em là cô gái ngốc nhất mà anh từng gặp…” Anh kéo eo cô để cơ thể mềm mại của cô hoàn toàn ở trong lòng anh. Cô thực sự rất ngốc, sao có thể dễ dàng tin tưởng một người đàn ông ngay đến tên cũng chưa biết, sao có thể dễ dàng say và ngã vào lòng một người đàn ông như vậy…
Nhưng anh lại thích sự ngốc nghếch đó của cô, thích sự tin tưởng và chân thành mà cô dành cho anh.
Anh cũng đã biết Tiểu Úc từ rất lâu rồi… Hôm đó là một ngày hè trời trong xanh không một gợn mây, hoa tường vi trong vườn nở rất rực rỡ, một cô gái nhỏ ngồi giữa khóm hoa đếm cánh hoa rất say sưa. Gương mặt hồng hào nõn nà, đôi mắt to trong sáng, đôi môi mịn màng và cả mái tóc dài xoăn nhẹ nữa, giống như búp bê đáng yêu. Lúc đó, bố anh cười, hỏi anh: “Có xinh không? Sau này lấy về làm vợ nhé?”
Lúc đó anh vẫn chưa hiểu tình yêu là gì nhưng đã sung sướng gật đầu. “Vâng ạ!” Về sau, do mối quan hệ giữa hai nhà rất thân thiết, anh và Tiểu Úc thường chơi với nhau. Do anh còn nhỏ được tẩm bổ nhiều quá nên hơi béo, còn Tiểu Úc lại rất xinh đẹp đáng yêu, nhưng cô chưa từng chế giễu anh.
Không lâu sau, chịu ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính ở Mỹ, kinh tế thế giới