
Kẻ Gian Tuyệt Đối Phải Cáo Trạng Trước
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134727
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/727 lượt.
hỏi Lăng Lăng: “Lăng Lăng, cậu và thầy Dương có bao giờ cãi nhau không vậy?”
“Ừm… Sao cậu hỏi chuyện này?”
“Tớ rất tò mò, thầy Dương là người đàn ông mẫu mực như vậy có biết cãi nhau không, lúc cãi nhau thì trông như thế nào?”
“…” Vấn đề này mới vô vị làm sao!
“Rốt cuộc có hay không hả?”
“Cãi nhau thì không có, con người anh ấy hoàn toàn không biết cãi nhau, chỉ có một lần tớ đã làm anh ấy tức giận…”
“Thật sao? Vậy lúc anh ấy tức giận trông như thế nào?”
“…”
Action 2
Cũng không trách Tiểu Úc hiếu kỳ, lúc đầu Lăng Lăng cũng vô cùng tò mò, một người đàn ông biến thái như Dương Lam Hàng, lúc tức giận thì còn biến thái tới mức nào, nhưng người ta sinh ra đã là người có giáo dục, bất kể cô nói gì, làm gì, anh đều tỏ ra rất bình tĩnh, không so đo, tính toán với cô.
Thế là cô càng muốn biết rốt cuộc giới hạn của Giáo sư Dương là gì.
Một hôm bọn họ hẹn nhau đi dạo phố, cô cố tình tới muộn, còn tắt cả điện thoại, để anh đợi đúng hai tiếng ở cửa trung tâm thương mại. Từ xa cô nhìn thấy anh kiên nhẫn đợi một tiếng đồng hồ, đến tiếng thứ hai, anh không ngừng gọi điện, hết cuộc này tới cuộc khác, cô nghĩ có lẽ anh đã gọi tất cả các số điện thoại có trong danh bạ.
Sau đó, cô giả vờ vội vã chạy tới. “Em xin lỗi, em tới muộn rồi!”
Cô cứ tưởng lần này Giáo sư Dương nhất định sẽ nổi giận.
Kết quả, anh không những không nổi giận mà còn tỏ ra hết sức mừng rỡ. “Em không sao là tốt rồi, điện thoại của em không gọi được, anh đã hỏi rất nhiều người, đều nói không nhìn thấy em, anh thực sự lo em gặp phải chuyện gì đó…”
Dương Lam Hàng lúc đó thực sự khiến cô yêu tới tận xương tủy.
Action 3
Có điều, hai người sớm tối bên nhau, khó tránh khỏi những lúc va chạm, cuối cùng lại một lần nữa cô biết Giáo sư Dương khi giận thì sẽ như thế nào.
Lần đó mâu thuẫn là gì thì cô không còn nhớ rõ nữa, hình như là vì anh ra ngoài tiếp khách rồi dính tới mầm họa hồng nhan nào đó, cô nhất thời tức giận, lỡ lời, thốt ra một câu: “Chúng ta ly hôn đi!”
Lúc đó, Giáo sư Dương nhìn thấy cô miệng khô khốc, đang định rót cho cô một chén trà.
Lời này vừa thốt ra, cốc trà trong tay anh lập tức rơi xuống, chiếc bàn trà bằng kính phát ra những tiếng bi thương run rẩy.
“Em nói nghiêm túc đấy chứ?” Giọng anh rất trầm như đang kìm nén.
Lúc đó Lăng Lăng đầu bốc hỏa, biết rõ những lời này là tối kỵ trong quan hệ vợ chồng, nhưng cơn giận dữ đã làm đầu óc cô điên đảo. “Vâng, ngày mai chúng ta đi làm thủ tục.”
Trong lúc im lặng, cô nghe thấy hơi thở chậm chạp của anh, nhìn thấy những ngón tay đang cầm cốc trà của anh trở nên xanh tái.
Anh nhìn cô, ánh mắt u buồn như vực sâu thăm thẳm, như có thể nuốt chửng cô vậy.
…
Hết