
Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm
Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015
Lượt xem: 134829
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/829 lượt.
ẹp trai, hoàn hảo không một khuyết điểm, nhưng đẹp trai đối với thầy ấy đã không còn là điều quan trọng nữa bởi vì thầy hấp dẫn người khác không phải bởi vẻ bề ngoài mà ở cái khí chất chỉ riêng có ở đàn ông Trung Quốc.
Vốn từ của cô ít ỏi, không tìm được từ nào thích hợp để hình dung về người này, khôi ngô, phóng khoáng không đủ để hình dung về tài năng của thầy; tao nhã, lịch thiệp không đủ để hình dung về thần thái của thầy; điềm đạm, trầm tĩnh không đủ để hình dung về cốt cách của thầy.
Nói tóm lại, sức hấp dẫn của thầy ấy bắt nguồn từ bên trong, là nhân cách.
Người đàn ông như thế này mà không theo đuổi được người con gái mình thích thì tám mươi phần trăm cô gái mà anh thích là người mù hoặc quan điểm thẩm mỹ quá kém, giống như Lăng Lăng đang ở bên cạnh cô vậy!
“Nhìn đủ chưa đấy?” Lăng Lăng kéo áo cô, chỉ vào chiếc đĩa trước mặt, trong đó không biết từ lúc nào đã chất đầy đồ ăn. “Mặc dù trông rất ngon nhưng cậu cũng cần phải nghĩ đến cảm giác của cái dạ dày chứ!”
“Đâu có! Quả nhiên danh bất hư truyền, có khí chất, có nội tâm, sức hấp dẫn của thầy ấy vừa nhìn đã thấy là xuất phát từ bên trong rồi.”
Lăng Lăng cũng nhìn về phía Dương Lam Hàng. “Sao tớ chẳng thấy gì cả nhỉ?”
“Những người nông cạn thường không thể nhận ra nội tâm của người khác!”
Lăng Lăng bĩu môi tỏ ý không đồng tình nhưng cũng không phản bác.
Tiểu Úc cuối cùng để ý đến chiếc cà vạt của Dương Lam Hàng, ghé sát tai Lăng Lăng, hạ thấp giọng hỏi: “Cái cà vạt đó không phải là cậu tặng đấy chứ?”
“Đúng đấy, cũng đẹp đấy chứ?” Lăng Lăng tỏ vẻ hí hửng.
“Chiếc cà vạt xấu nhất thế kỷ này mà cậu cũng mua được, thật không dễ dàng.”
Chiếc cà vạt đó kỳ thực cũng không đến mức quá xấu nhưng cái màu sắc có phần hơi sặc sỡ, thật không phù hợp với Dương Lam Hàng chút nào. Hơn nữa, những hoa văn cẩu thả, không theo tầng lớp càng khiến cho chiếc cà vạt trở nên thật tầm thường. Nó đã chà đạp lên chiếc sơ mi Armani kinh điển nhất trên người Dương Lam Hàng.
“Xấu ấy hả? Sao tớ không thấy thế?”
Tiểu Úc không còn lời gì để nói, cúi đầu ăn tôm.
Không biết ai đó đột nhiên thốt ra một câu: “Sau đây thầy Dương và thầy Chu sẽ hát tặng chúng ta một bài!”
Các sinh viên sau ba tuần bia, lập tức nhiệt liệt hưởng ứng: “Đúng rồi! Nghe nói thầy Chu hát bài 999 đóa hồng rất hay, thầy hãy hát đi ạ!”
Cô gái tên Tiêu Tiêu ngồi cạnh Lăng Lăng gục xuống bàn, lau mồ hôi. “Thật đúng là không biết sợ gì cả! Đừng có bảo thầy tôi hát, thầy ấy mà cầm vào micro thì sẽ gào ra 9999 đóa hồng đấy!”
“Như vậy là sao?” Tiểu Úc không hiểu hỏi.
Lăng Lăng cười, giải thích: “Tức là hát liên tục mười lần, hát tới mức khiến cho học viên trong nhóm của thầy áy cứ nhìn thấy hoa hồng là buồn nôn…”
Thầy Chu khách sáo từ chối: “Các em cứ hát đi, tôi và thầy Dương đều không biết hát.”
Tiêu Tiêu vội hỏi Lăng Lăng: “Lăng Lăng, cậu có biết thầy Dương thích bài hát gì không?”
“Chắc là bài Si mê tuyệt đối…” Lăng Lăng nói. “Điện thoại của thầy ấy luôn để nhạc chuông này, chưa thay đổi bao giờ, bài hát cũ rích ấy mà! Cậu đừng có hát đấy nhé!”
“Lăng Lăng, cậu thật đáng yêu!” Tiêu Tiêu nói xong, lập tức giành lấy quyển bài hát để chọn bài này, lại còn nói rất mùi mẫn: “Để tỏ lòng cảm ơn của chúng em với thầy Dương, em thay mặt toàn thể các bạn trong nhóm hát tặng thầy Dương một bài, hy vọng thầy sẽ thích!”
Giai điệu du dương, thương cảm vang lên, Dương Lam Hàng khẽ mím môi vẻ không tự nhiên nhưng vẫn gật đầu mỉm cười đầy lịch thiệp, vỗ tay, nói: “Cảm ơn!”
Trong tiếng nhạc thâm tình, dưới ánh đèn bảy sắc, sự pha trộn sáng tối khiến cho gương mặt trầm tĩnh của Dương Lam Hàng trở nên rực rỡ vô cùng, sự trăn trở hy vọng và thất vọng hiện rõ trong ánh mắt sâu thẳm của anh. Bờ môi mỏng nhưng mềm mại dưới ánh đèn lung linh như thấp thoáng hiện lên một nụ cười khổ, dường như anh đang một mình gặm nhấm cảm giác thầm yêu vậy…
Bài hát kết thúc, đèn bật sáng, anh khẽ thở phào, vỗ tay cổ vũ. Cũng có thể do bản tình ca quá xúc động, Tiểu Úc không cầm lòng được lại nhớ đến một kẻ ngu ngốc nào đó, tới mức ngực cô như bị bóp nghẹt!
Cô cầm lấy chai bia ở trên bàn, rót vào cốc của mình rồi cầm lên uống cạn.
Đọc nhiều tiểu thuyết ngôn tình rồi nhưng lần đầu tiên cô biết đến cảm giác yêu một người, ngay cả khi không trải qua những lời thề non hẹn biển, khắc cốt ghi tâm cũng vẫn cảm thấy đa