XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Sự Dịu Dàng Khó Cưỡng

Tác giả: Diệp Lạc Vô Tâm

Ngày cập nhật: 03:05 22/12/2015

Lượt xem: 134731

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/731 lượt.

u mồ hôi, người đàn ông này tới khi nào mới học được tính khiêm nhường đây?
Đồng nghiệp Lý Nham vẫn đang thao thao bất tuyệt cuối cùng cũng nhận ra bầu không khí khác thường, quay đầu lại nhìn, sau đó anh ta như hóa đá bởi giờ phút này, Âu Dương Y Phàm đang đứng bên cạnh Tiểu Úc, tay chống xuống bàn làm việc của cô, người hơi nghiêng, miệng như đang mỉm cười. “Nói chuyện gì vậy? Nói chuyện vui vẻ thế!”
Cô trừng mắt, lạnh lùng đáp: “Nói về người khác thì có lỗi với anh sao?”
Anh cúi thấp hơn, khoảng cách với cô đã vượt qua phạm vi xã giao thông thường, Tiểu Úc cảm nhận thấy bầu không khí xung quanh không còn bình tĩnh nữa. Thế là cô cũng bị mất bình tĩnh.
“Anh nghe nói có người muốn ngũ mã phanh thây em, anh đương nhiên phải tới xem thế nào…” Nói rồi, anh nhấc bàn tay cô lên, ngón tay như vô tình lướt qua viên kim cương thô thiển đó. “Anh chỉ có em là vợ anh, dù thế nào cũng phải bảo vệ em chứ! Ừm… Tiểu Úc Úc.”
Cái khả năng khiến người khác buồn nôn này của anh không chỉ cao hơn đồng nghiệp bên cạnh một cấp bậc. Cô chắc chắn, đến tai cô cũng phải sởn da gà. Cũng may giọng anh không cao lắm, có lẽ ngoài anh chàng đồng nghiệp đứng bên cạnh cô, những người khác đều không nghe thấy. Lại ngước nhìn anh chàng đồng nghiệp đó, thực sự đã bị dọa cho hồn xiêu phách lạc rồi.
“Hôm nay em phải làm thêm đến mấy giờ?” Anh lại hỏi.
“Hôm nay…” Cô liếc nhìn nét mặt kinh ngạc của Trưởng phòng Mai. “Không phải làm thêm.”
“Ồ, vậy anh tới phòng làm việc của Quân Dật đợi em, khi nào hết giờ làm, chúng ta tới nhà anh ta ăn ké bữa cơm nhé!”
“…”






Ngoại Truyện 2: Cuộc Sống Hạnh Phúc Của Giáo Sư Dương
Action 1
Lăng Lăng một mình cô đơn mất ngủ nửa tháng trời, mong trăng, mong sao, cuối cùng cũng đến ngày thầy Dương của mình đi công tác trở về.
Nửa tháng không gặp, nụ cười khe khẽ của anh cũng đủ khiến cô hồn phách điên đảo. Huống hồ anh đi vào trong bếp, từ phía sau ôm chặt lấy cô, hơi thở nhè nhẹ phả vào cổ cô.
“Thơm quá!” Anh khẽ nói. Chỉ là không biết anh đang nói về đồ ăn vừa được nấu xong hay nói về mùi hương trên người cô sau khi tắm.
Ding doong… Ding doong… Ding doong…
Tiếng chuông cửa vang lên thật chẳng đúng lúc chút nào. Lăng Lăng ra mở cửa, phát hiện thấy người đứng trước cửa càng là người không hợp thời: Quan Tiểu Úc, cô còn kéo theo chiếc va li to đùng.
Hoàn toàn không cần phải đoán, Lăng Lăng nghiêng người nhường lối cho cô. “Lại chia tay với Y Phàm rồi à?”
Tiểu Úc gật đầu, kéo chiếc va li đi vào.
“Lần này lại vì lý do gì vậy?”
Không nhắc đến thì thôi, vừa nhắc đến Tiểu Úc đột nhiên nổi cơn thịnh nộ. “Anh ta lại dám một mình đi ăn cơm với người phụ nữ khác sau lưng tớ. Thực ra, ăn một bữa cơm cũng chẳng có gì to tát cả, tớ cũng không phải người nhỏ nhen…”
Lăng Lăng rót một cốc nước đưa cho cô. “Ừ, cậu chắc chắn không phải người nhỏ nhen rồi, cậu chỉ hơi nghiêm khắc “gia giáo” một chút thôi.”
Cô gật đầu biểu thị sự tán đồng, uống một ngụm nước thật to, tiếp tục: “Nhưng anh ta không nên nói dối tớ. Anh ta bảo với tớ là đi gặp khách hàng, còn nói khách hàng đó là nam giới, nhưng rõ ràng là tớ tận mắt thấy anh ta đi ăn với một phụ nữ, lại còn nói chuyện rất vui vẻ nữa.”
“Á, việc này cũng bị phát hiện sao?! Cậu chuyển nghề sang làm thám tử rồi đấy à?”
“Xí, tớ thèm vào đi theo dõi anh ta! Hôm đó tớ chỉ tình cờ cùng bạn cũng vào nhà hàng đó ăn cơm mà thôi, đi ngang qua phòng anh ta, tình cờ bắt gặp. Tớ vì muốn cho anh ta một cơ hội thành thực để được hưởng khoan hồng cho nên không bắt ngay tại trận, khi anh ta về nhà mới hỏi anh ta đi ăn với ai. Anh ta nói với tớ là đi ăn với khách hàng. Tớ hỏi là nam hay nữ, anh ta còn không chút do dự nói với tớ là nam. Cậu bảo, anh ta lừa dối tớ như vậy, sau này tớ biết phải tin anh ta thế nào đây?! Nếu hai người ngay đến chút niềm tin tối thiểu đó cũng không có thì sao có được kết quả tốt chứ?”
Trong lúc Tiểu Úc uống nước, Lăng Lăng mới có cơ hội nói chen vào: “Tiểu Úc, Y Phàm và người phụ nữ đó chắc không có gì đâu, anh ấy nhất định là vì sợ cậu hiểu lầm nên mới nói khách hàng là nam giới.”
“Anh ta trong sạch thì sợ cái gì chứ?”
“Nhưng lần trước anh ấy đi ăn cơm cùng với cô tiếp viên hàng không đó, vừa về đến nhà đã kể ngay cho cậu nghe, chẳng phải cậu cũng đã xử anh ấy không chút khoan hồng sao?”
Tiểu Úc hơi sững người, nghĩ ngơi một lúc lâu mới chợt nhớ ra, rõ ràng cô đã sớm quên chuyện này từ lâu. “Lần đó cô tiếp viên hàng không là hàng xóm ngay cạnh nhà bọn tớ. Cậu nghĩ xem, anh em xa thua láng giềng gần, bọn họ trước lạ sau quen, tớ không xử lý anh ta nghiêm khác, không biết anh ta còn thân với cô tiếp viên đó tới mức nào nữa. Nếu như bên cạnh nhà cậu có một cô tiếp viên hàng không rất xinh đẹp, dáng người rất chuẩn, thi thoảng lại đi ăn cơm với Giáo sư Dương thì cậu có yên tâm không hả?”
Lăng Lăng im lặng, cô yên tâm được mới lạ đấy!
Nhận ra cô đã chịu thừa nhận, Tiểu Úc càng thấy lý do của mình chính đáng. “Giáo sư Dư