XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341678

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1678 lượt.

hét ở phía sau, xoay ngườixun xoe bỏ chạy, như chạy nước rút trăm mét.
Lương Mục Trạch chạy, Đổng Chí Cương liền chỉ hướng đầu mâu vào con trai mình. Chống nạnh đặc biệt nghiêm nghị nói: "Thẳng thắn giao phó, bạn học Đổng Hồ Tử."
"Chú Lương dạy con xạ kích, còn nói muốn con giúp một chuyện, dời đi lực chú ý của ba, chú Lương không dễ dàng nhờ người khác, nên con liền giúp."
Đổng Chí Cương tức giận, bị con trai của mình chém một dao rồi! Được lắm, anh nhận, dù thế nào đi nữa anh có thể làm đã làm, chịu khổ chịu tội đều là chuyện của Lương Mục Trạch, không có liên quan với anh.
Đầu ngón tay đâm đầu con trai nói: "Từ hôm nay, Lương Mục Trạch là anh của con, không phải chú, nhớ chưa?"
Hồ Tử bối rối, vừa rồi còn gọi chú, sao mấy phút sau liền thay đổi thành anhrồi.
"Bà xã của cậu ta gọi ba là chú, vậy Lương Mục Trạch gọi ba là gì?"
"Chú."
"Đúng rồi, cậu ta gọi ba là chú, vậy con gọi cậu ta là gì? Nhớ, người khác đều là chú, chỉ có mình cậu ta, là anh, hiểu chưa?"
"Dạ, đồng chí đại đội trưởng."
"Ừ, tốt, ha ha" Đổng Chí Cương cười to, ôm cổ con trai nói: "Đến, sân bắn, cậu ta không dạy con, ba con tự mình truyền thụ."
"A ha, ba vạn tuế."






"A lô, mẹ."
"Ừ."
"Có ở nhà không?"
"Ừ."
"Con đang trên đường, sẽ lập tức đến nhà."
"Được."
Suốt đường không có kẹt xe, cả đèn đỏ cũng rất ít gặp, Hạ Sơ cảm thấy chỉ một chốc là đã từ sân bay về đến nhà rồi. Vừa xuống xe taxi, Hạ Sơ liền cảm thấy bi tráng giống như đi lên pháp trường, mỗi bước đều đặc biệt nặng nề.
Lương Mục Trạch lại đút tay vào túi, dáng vẻ nhàn nhã, bật cười hì hì, "Sao em lại bước đi như tảng đá thế?"
Hạ Sơ liếc nhìn anh một cái, không để ý tới anh, tiếp tục đường mình mình đi.
Thở một hơi thật dài mới đẩy cửa chính ra, trong sân không có ai, chỉ có Nhị Miêu ngồi ngay ngắn ở trên bậc thang. Hạ Sơ nhìn thấy Nhị Miêu liền vui mừng, nhưng nó lại xoay đầu chạy thẳng vào phòng như không biết cô.
Hạ Sơ giận dữ nghĩ, xem ra, Nhị Miêu này đã bị thu mua!
Đã đến gần buổi trưa, Hạ tướng quân đang xem sách trong phòng khách, Nhị Miêu thì đảo quanh bên chân ông, chạy một lát đến lúc chân mỏi nhừ thì ngồi phịch ở bên cạnh. Hạ tướng quân liếc mắt nhìn hai người vừa vào cửa, không hề biến sắc.
Hạ Sơ để đồ xuống đi tới bên cạnh Hạ tướng quân, vừa lấy lòng vừa nũng nịu hô một tiếng: "Cha."
"Ừ."
"Hôm nay không có đi làm?"
Hạ tướng quân lật sách qua một trang, vẫn không mặn không lạt "Ừ" một tiếng. Hạ Sơ tự nhủ hai người bọn họ đã thương lượng xong trước sao? Trừ "Ừ" ra không có lời nào khác?
"Hôm nay mẹ con nấu cơm à?" Hạ Sơ nhìn một vòng không thấy bóng dáng của Lan Tử Ngọc, liền tìm lời nói ra để hòa hoãn không khí.
"Ừ."
Lại nữa! ! !
Vẻ mặt Hạ Sơ đưa đám, nghiêng đầu nhìn Lương Mục Trạch, anh chắp tay sau lưng đứng ở giữa phòng khách, mím khóe môi gật đầu với cô một cái để an ủi, Hạ Sơ đột nhiên cảm thấy đặc biệt uất ức.
"Mục Trạch tới." Lan Tử Ngọc từ phòng bếp ra ngoài, nhìn thấy đầu tiên chính là Lương Mục Trạch cao lớn, bà luôn thật thích Lương Mục Trạch, nhưng bởi vì Hạ Sơ lén trốn đi, nên bây giờ bà nhìn thấy Lương Mục Trạch thì trong lòng ít nhiều cũng có chút không được tự nhiên, dù sao con gái bảo bối đã nuôi 20 năm, lại vì đi gặp anh mà lén trèo cửa sổ trốn!
"Chào cô, ngài khỏe chứ."
"Chưa ăn cơm phải không, cùng nhau ăn cơm đi, lão Hạ đừng đọc nữa, không nhìn thấy Mục Trạch tới sao? Rửa tay ăn cơm."
"Ừ." Hạ tướng quân ré lên một tiếng, gấp sách lại rồi để xuống, tháo mắt kiếng ra ngước đầu nhìn Hạ Sơ, "Con, đi ăn cơm."
Hạ Sơ cười, con ăn cơm, vậy anh ấy? Muốn hỏi, nhưng lại không dám. Nhưng biết con gái không ai bằng cha, Hạ tướng quân đứng lên rất hòa ái giả cười với Hạ Sơ, kéo cô đến phòng ăn, hoàn toàn coi Lương Mục Trạch là không khí.
Lương Mục Trạch vẫn dùng tư thế như hành quân, đứng tại giữa phòng khách, chỉ không có nghiêm túc như trong quân thôi. Nhìn hình gia đình trên trường một lát, rồi cúi đầu trêu chọc Nhị Miêu.
Nhị Miêu dùng đầu lưỡi hồng hồng liếm liếm miệng, "Meo meo ô ~" sau đó, cũng bỏ anh đi, uốn éo cái mông đi về phía bàn ăn. Ở trong thế giới đơn thuần của Nhị Miêu, cơm quan trọng hơn.
"Ôi hôm nay mẹ và dì làm rất nhiều món ăn đó! Đúng không cha?"
Hạ tướng quân gắp miếng cá hồi hấp bỏ vào trong chén Hạ Sơ, "Vậy thì ăn nhiều chút."
"Nhiều như vậy làm sao ăn hết? Mẹ nói phải không?"
Lan Tử Ngọc nghiêng đầu nhìn Lương Mục Trạch trong phòng khách, cũng cảm thấy đứa nhỏ này tội nghiệp, mới vừa há mồm muốn giúp vội khuyên nhủ, liền bị một câu nói của Hạ tướng quân chận trở lại.
"Ăn cơm đừng nói chuyện, coi chừng nghẹn ."
Không thể không nói, Nhị Miêu là con mèo rất trượng nghĩa, vừa đi vừa đá thau cơm nhỏ của mình, mãi cho đến trước mặt Lương Mục Trạch, ngồi thẳngngước đầu nhìn anh. Trái tim Lương Mục Trạch mềm nhũn, ngồi chồm hổm xuống nhìn Nhị Miêu. Hai người mắt đối mắt một lát, cũng không biết Nhị Miêu rốt cuộc muốn làm gì.
"Meo meo ~"
". . . . .