Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341501
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1501 lượt.
g thế nào, phần mềm mại dưới lưng và lồng ngực nóng rực như sắt của anh, khiến cô cảm thấy như từ trời rơi xuống đất. . . .
"Anh yêu em."
"Ừ." Hạ Sơ nghe, khóc gật đầu, đời này hai người bên nhau.
Lương Mục Trạch nhịn dục vọng nhiều ngày, làm như muốn đòi lại trong hôm nay, giằng co Hạ Sơ gần chết, vừa khóc vừa gây, cứ như trúng tà, Lương Mục Trạch không có pháp nào, chỉ có thể an ủi dụ dỗ, mới khiến cô miễn cưỡng ngủ.
Hạ Sơ ngủ thẳng đến mặt trời lên cao, sau khi Lương Mục Trạch dậy sớm luyện tập, đã lăn qua lăn lại khắp giường. Rất muốn ngủ, mệt chết đi, cảm giác không có ngực của anh, nằm thế nào đều không thoải mái.
Lương Mục Trạch đẩy cửa phòng ngủ ra, xác định chăn chỉ đắp lên hạ thân cô, đường cong đẹp đẽ ở lưng lộ ra không khí, đầu cũng ở dưới gối, nghiêng nằm lỳ ở trên giường. Lương Mục Trạch thả bữa ăn sáng trong tay ra, kéo chăn đàng hoàng đắp lên tấm lưng trơn bóng của cô, rất rất rất khó, mới đè nén dục vọng được. Kéo gối đầu đè ở trên đầu cô ra, bọc chăn quanh cô rồi ôm vào trong lòng mình, chạm nhẹ môi hồng của cô.
"Đồ lười, rời giường."
"Hả?" Hạ Sơ nửa mở mắt, "Mấy giờ rồi?"
"9 giờ."
"Đã trễ thế này. . . . Đều do anh."
Hạ Sơ chống chân của anh muốn ngồi dậy, kết quả lại bị anh nhấn về trong lòng, "Do ai?"
"Em."
Lương Mục Trạch cười rất đẹp mắt, lông mày rậm giãn ra, lông mi thật dài chớp chớp, khóe miệng nhếch lên, chậm rãi tới gần mặt của Hạ Sơ. Cho đến khi bị hôn, Hạ Sơ mới tỉnh ngộ, lại bị sắc dụ!
Mạnh mẽ kéo cô ăn một chút, sau đó chia đầu hành động. Hạ Sơ đến phòng làm việc của anh nộp báo cáo kết hôn, Lương Mục Trạch cầm phần báo cáo kết hôn "Kiên cường" kia, bước về phía phòng làm việc của đại đội trưởng.
"Cốc, cốc, cốc."
"Đi vào."
Lương Mục Trạch đẩy cửa vào, đại đội trưởng Đổng đang ngồi ở sau bàn làm việc xem cái gì, ngẩng đầu nhìn Lương Mục Trạch một cái, lại tiếp tục nhìn vật trong tay, mặt mày hớn hở.
Mấy ngày nay con trai của đại đội trưởng Đổng - Hồ Tử ở đại đội, năm nay 10 tuổi, sùng bái nhất là Lương Mục Trạch, nhìn thấy Lương Mục Trạch đi vào liền rất là vui vẻ. Nhảy cà tưng đến bên cạnh Lương Mục Trạch, đặc biệt kích động lôi kéo anh nói: "Chú Lương khi nào rãnh? Dạy cháu xạ kích, bắp thịt của cháu rất chắc, có thể xách súng lên được." Nói xong giơ cánh tay nhỏ béo múp míp lên, vén tay áo lên để anh nhìn bắp thịt trong người mình.
Lương Mục Trạch nắm hai cái, mềm mại béo múp míp, nhưng vẫn gật đầu, "Được, lát nữa dẫn cháu đến sân bắn."
"Tốt tốt, quyết định như vậy, không cho đổi ý."
"Dĩ nhiên không đổi ý. Nhưng mà, Hồ Tử, cháu phải giúp chú một chuyện."
"Giúp cái gì?" Hồ Tử nghe thần tượng cậu sùng bái nhất muốn tìm cậu giúp một tay, trong lòng đặc biệt tự hào, còn hăng hái hơn khi đoạt giải vô địch chạy cự li dài.
Lương Mục Trạch nhìn Đổng Chí Cương, xác định sự chú ý của anh không có ở trên người bọn họ, liền rỉ tai Hồ Tử một phen, "Nhớ chưa?"
Hồ Tử vui vẻ nói: "Nhớ."
"Tiểu tử giỏi, không tệ." Lương Mục Trạch vui vẻ trong lòng, nghĩ đến lập tức có thể cưới Hạ Sơ vào cửa, sự hưng phấn nnày, cho bao nhiêu huy chương thắng trận cũng không đổi được.
Hai người đang nói hăng say, đại đội trưởng Đổng liền liếc Lương Mục Trạch một cái, hỏi: "Thế nào?"
"Phê nghỉ."
"Cậu muốn nghỉ phép?"
"Vâng"
Đổng Chí Cương giản lược suy nghĩ một chốc, Lương Mục Trạch đã có một thời gian chưa nghỉ phép, hàng năm đều là mới vừa nghỉ phép hai ngày liền bị nhiệm vụ khẩn cấp triệu hồi. "Viết giấy xin chưa?"
"Đã viết."
"Lấy tới." Tiếp theo từ trong ngăn kéo bàn làm việc lấy ra con dấu và mực đóng dấu của anh
Lương Mục Trạch nháy mắt với Hồ Tử, tiểu tử kia đặc biệt giật mình chạy đến trước mặt Đổng Chí Cương, dính chặt anh như kẹo mè xửng, nói nhăng nói cuội một tràng, còn cầm lời bình của giáo viên đến, thương thảo với cha mình một phen.
Lương Mục Trạch tự nhiên thừa dịp cơ hội tuyệt hảo này, cầm con dấu lên, tay nâng con dấu, "bạch bạch" hai cái. Giải quyết!
Đổng Chí Cương nghe động tĩnh vội vàng quay đầu lại, phát hiện Lương Mục Trạch đang cầm hai tờ giấy thổi thổi, hô to nói: "Tôi còn chưa xem cậu đã đóng dấu, còn có kỷ luật không?"
"Xem đi." Lương Mục Trạch để giấy ngang ở trên bàn, dùng tay đè, chỉ sợ Đổng Chí Cương nhất kích động đoạt về.
Đổng Chí Cương quét sơ qua giấy xin phép, khi nhìn thấy ba chữ nghỉ kết hôn, liền xù lông.
"Ai cho cậu xin nghỉ kết hôn hả?"
Vì an toàn, Lương Mục Trạch đứng lại ở chỗ cách Đổng Chí Cương khá xa, lẽ thẳng khí hùng nói: "Không ai nói không cho, tôi có đối tượng, đã gặp phụ huynh, báo cáo cũng có, đóng dấu luôn rồi, tại sao không cho kết hôn?"
"Báo cáo kết hôn đâu? Tôi phê chưa?"
"Đóng dấu rồi."
"Đóng hồi nào? Sao tôi không biết? Nói cho cậu biết tiểu tử, đừng hòng lừa gạt tôi."
"Mới đóng." Nói xong, hướng về phía Đổng Chí Cương cúi người chào 90 độ, nghiêm túc nói: "Cám ơn đại đội trưởng vun trồng nhiều năm qua, lần sau tôi sẽ mang cho anh hai chai Moutai (rượu TQ). Tôi đi nha."
Nói xong, không để ý Đổng Chí Cương cực kỳ tức giận gào t