Polaroid

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341473

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1473 lượt.

nhỏ trở lại, cầm cái chìa khóa đi ra ngoài. Mới vừa xuống lầu, đã nhìn thấy Lương Mục Trạch cõng Lương Bôn Bôn đi về phía mình, trong nháy mắt tất cả nóng nảy đều không còn, chỉ cảm thấy, cuộc sống rất hạnh phúc.
"Đi đâu vậy? Lâu như vậy?" Hạ Sơ xoa xoa đầu nhỏ của Lương Bôn Bôn, tay theo cổ đưa vào y phục của cậu, "Ui, sao nhiều mồ hôi thế này?"
"Chơi điên rồi."
"Đi đâu chơi?"
"À. . ." Lương Mục Trạch có chút không tự nhiên, vội vàng nói sang chuyện khác nói: "Làm cơm xong chưa, đói bụng hơn nửa ngày, về nhà về nhà." Nói xong, bước thật nhanh cõng Bôn Bôn lên lầu trước. Anh quên một việc quan trọng, nên giao phó Lương Bôn Bôn, không cho cậu kể chuyện bắn súng cho Hạ Sơ nghe, nếu không. . . .
Anh đương nhiên không sợ, chỉ là, chỉ là, à . . . . Ai ~~~~



Ngoại truyện 5


Giản Tân Khuyết lớn lên bên bà nội, từ nhỏ anh đã biết, mình và người khác không giống nhau, đứa bé khác có cha mẹ, nhưng anh lại không có. Anh chỉ hỏi vấn đề này một lần. Khi đó anh vẫn còn rất nhỏ, nhưng lại nhớ rất rõ. Ngày hôm đó, bà nội không có ăn cơm, nằm ở trên giường, nhắm mắt lại, nước mắt luôn từ trong khóe mắt khép chặt chảy xuống, ba bữa cơm của anh là dì nhà hàng xóm đưa tới. Từ sau đó, anh không đề cập tới bất kỳ vấn đề nào liên quan đến cha mẹ nữa.
Giản Tân Khuyết và bà nội sống rất kham khổ, cơ hồ không có nguồn kinh tế. Mỗi khi ăn tết mừng năm mới, đều có một chú tới nhà, gọi bà nội là mẹ, còn mang rất nhiều thứ cho ho. Bà nội sẽ rất vui vẻ, nhưng vẫn sẽ thấy bà nội đang len lén lau nước mắt.
Chú đó luôn mặc quân trang thẳng thóm, đưa đến cho bọn họ rất nhiều thứ, khiến Giản Tân Khuyết còn nhỏ tuổi rất sùng bái, mỗi lần tới đều sẽ tu sửa đổi mới phòng ốc nho nhỏ của họ lại hết, Giản Tân Khuyết cảm thấy chú đó là vị thần từ trời giáng xuống, không gì làm không được.
Bởi vì sống ở nơi không khí rất tốt, cảnh mồ côi cũng không khiến Giản Tân Khuyết có ám ảnh gì, thành tích học tập của anh luôn luôn rất tốt, anh hi vọng về sau có thể có rất nhiều tiền, để bà nội sống thật tốt, tựa như chú đó.
Lúc thi tốt nghiệp trung học, thành tích của anh rất tốt, dự thi trường quân đội. Làm quân nhân, là mơ ước từ nhỏ của anh. Được trúng tuyển, anh cho rằng bà nội sẽ rất vui vẻ.
Bùi Du là đại biểu điển hình của người du học nước ngoài lại ham ăn chơi, khi Giản Tân Khuyết trở thành Bùi Du, hắn đã thoi thóp một hơi bị trộm đưa về nước. Ông nội của hắn hi vọng gặp hắn một lần cuối.
"Bùi Du" bắt đầu trà trộn vào các vũ trường lớn ở Newyork, đói bụng đến sắc mặt tái nhợt, thân hình gầy gò, lôi thôi lếch thếch ẩn hiện, tìm cơ hội đến gần trọng phạm bị truy nã ở trong nước khi đó - đại ca Phàn. Vì gây chú ý, còn đánh nhau với thuộc hạ của ông ta, thậm chí thiếu chút nữa chết ở dưới họng súng của họ.
Thuộc hạ của đại ca Phàn nhận ra Bùi Du là ai, liền kể xuất thân của anh với đại ca Phàn, đại ca Phàn vui vẻ kéo anh vào nhóm. Tất cả đều khi trong kế hoạch của anh .
Đại ca Phàn muốn lợi dụng thế lực nhà Bùi Du trở về nước, lại không tin tưởng Bùi Du 100%. Ông ta tiêm vô số ma túy cho Bùi Du, muốn bắt anh làm tù binh. Những độc phẩm kia tàn phá ý chí của Bùi Du, khiến anh chịu đau khổ. Nhưng anh không thể buông tha nhiệm vụ và niềm tin của anh, vì tự vệ vì đại cục, chỉ có thể nhịn nhục đầu hàng ma túy.
Là thêm cơ hội ngoài ý muốn, Bùi Du cản đạn thay đại ca Phàn, đại ca Phàn mới bắt đầu lau mắt mà nhìn Bùi Du. Bùi Du nói, anh muốn trở về nước, muốn cai nghiện. Đại ca Phàn hớn hở đồng ý, bắt đầu thu xếp công việc trở về nước. Ở nước ngoài tiêu dao hơn, đó cũng chỉ là bấp bênh không có rễ, trong nước mới là nhà của ông ta. Có Bùi Du ở đây, ông ta không sợ không nhà để về.
Mặc kệ có phải là thật lòng đối đãi hay không, đại ca Phàn cũng an bài Bùi Du bên cạnh mình, kết bái làm anh em. Sau khi về nước, cho Bùi Du một chức vị Đường chủ.
Bùi Du thật đã qua đời, sau khi về nước Bùi Du đã thành công tiếp quản một công ty vật lưu của nhà họ Bùi, đại ca Phàn lợi dụng Bùi Du đả thông quan hệ, cmới hầm chậm tin tưởng Bùi Du, thậm chí sau đó xem anh là tâm phúc.
Khi Bùi Du cho là thời cơ chín muồi, bên bộ an toàn lại có nội gian tiết lộ tin tức, mắt thấy thế cục không cách nào dọn dẹp, lính đặc biệt xuất động đã như tên lắp vào cung không phát không được, Bùi Du cắn răng nhịn xuống không có lên tiếng, trơ mắt nhìn bộ đội đặc chủng thương vong thảm trọng ở dưới tình huống đối phương hiểu rõ hành động, mà thời khắc máu chảy thành sông đó, anh đang ôm gái nâng cốc nói cười với đại ca Phàn.
Cũng là bởi vì lần đó, Lương Mục Trạch coi anh là kẻ thù. Thật ra thì, Lương Mục Trạch vẫn không biết Bùi Du chính là nằm vùng, anh chỉ biết nội bộ của anh có tai mắt của chúng. Chưa từng nghĩ tới, người có của cải phong phú này là xã hội đen, càng không ngờ anh ta là nằm vùng.
Sau đó, Bùi Du luôn có một giấc mơ giống nhau, các đồng liêu đấu tranh anh dũng, bị súng máy bắn càn quét cơ hồ thành cái sàng, cả người bọn họ đầy máu đi đến gần anh, hỏi anh tại sao, không biết bao