Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341556
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1556 lượt.
biết nói gì.
"Đỏ mặt à!" Lương Thiều Tuyết nghiêng đầu nhìn mặt Hạ Sơ, đặc biệt xấu xa nói.
"Không có. . . . Không có." Hạ Sơ quay mặt, một hơi uống sạch cả ly sữa bò. Ôm lấy Nhị Miêu đặt ở trong ngực Lương Thiều Tuyết nói: "Nhớ cho nó ăn, ra cửa thì đem nó đến trung tâm thú nuôi, trong chung cư có bảng hướng dẫn, đi theo là được."
Cô nói vô cùng mau, Lương Thiều Tuyết sững sờ nhìn xem Nhị Miêu trong tay và cửa chính bị đóng mạnh, nghĩ tới lời Hạ Sơ nói, "Này, thức ăn của mèo. . . . . Trung tâm thú nuôi. . . . Tôi biến thân bảo mẫu rồi hả ?"
Quân đội của Lương Mục Trạch đi suốt đêm trở về, đại đội đặc biệt cho phép mọi người nghỉ ngơi một ngày, không cần luyện tập, không cần huấn luyện, có thể đi ra ngoài. Những thanh niên đọ sức với nước lũ hơn một tháng nàu, đụng ngày nghỉ, phía sau tiếp trước xin nghỉ đi ra ngoài, nụ cười trên mặt nhẹ nhõm tự nhiên, cũng kích động hưng phấn hơn trước khi đi.
Lúc Lương Mục Trạch lái xe từ đại đội đi ra, trong chiếc xe SUV ngoại trừ anh, còn có mười người khác! ! ! Mười người! ! ! Chỗ kế tay lái có hai, hàng sau sáu, cốp xe SUV được mở nắp lên, rồi phủ màn che xuống, lại lấp hai người!
Sáng sớm, Lương Mục Trạch lái xe tới cửa, gặp phải đoàn người Tiếu Đằng chuẩn bị đi ra ngoài, nhìn thấy xe Lương Mục Trạch thì mắt mọi người liền tỏa ánh xanh như mắt sói, ngàn chờ vạn đợi một câu nói của Lương Mục Trạch.
Cho đến Lương Mục Trạch nói một câu: "Lên xe."
Những đứa bé kia thật giống như bị sói nhập vào người, phía sau tiếp trước vọt lên xe, chỉ sợ làm mình rơi xuống. Nhìn 10 người nhét đầy cả xe, Lương Mục Trạch đặc biệt bất đắc dĩ.
Thừa dịp chờ Lương Mục Trạch trở về, hai người bọn họ ngồi ở trên ghế sa lon, một người một thùng kem, Lương Thiều Tuyết bắt đầu điên cuồng kể về Lương Mục Trạch. Kể khi còn bé anh lớn tiếng gây sự thế nào, kể anh khó chịu có ý nghĩ xấu đầy bụng, nói tên anh vốn nên gọi Lương Thiều Trạch.
"Anh tư là con trai duy nhất của chú út tôi."
"Chú út? Vậy cô là con ai? Không phải cô nhỏ nhất sao?"
"Tôi đương nhiên là con của ba mẹ tôi, tôi nhỏ nhất, có hai người anh nữa, ba tôi là anh cả, ha ha! !" Lương Thiều Tuyết cười ý vị, thật ra thì đổi thành người khác có ai không hài lòng đâu, anh chị chú bác cả nhà đều cưng chìu mình cô.
"Chú út là người không hòa hợp nhất trong mắt ông nội tôi, không nghe lệnh cũng không nhập ngũ, tự ra làm ăn phát tài. Đời chúng tôi đều có tên là Lương Thiều, tỷ như tôi tên là Lương Thiều Tuyết, anh ba của tôi tên Lương Thiều Vũ. Chú út cảm thấy gọi nhiều, quá tầm thường, nên đổi chữ "Thiều" thành "Mục" cho con trai. Nhưng tôi cảm thấy từ "Mục" nghe hay hơn "Thiều", cô cảm thấy thế nào?"
"Đều hay, nhưng tên của mọi người đều do ông nội đặt mà, đổi "Thiều" thành"Mục", ông nội đồng ý không?"
"Dĩ nhiên không đồng ý, nhưng mà cha tôi nói từ nhỏ chú út đã không nghe lời, ông nội cũng quen rồi."
Hạ Sơ gật đầu một cái, múc một muỗng kem cho vào miệng, "Oh."
"Anh tôi lại nghe lời, nghiêm túc vào trường quân đội, vào bộ đội. Ông nội rất là vui vẻ, nhưng sự nghiệp lớn của chú út thì lại không có ai nối nghiệp, hắc hắc! !"
Hạ Sơ lật tạp chí, gật đầu.
Lương Thiều Tuyết nháy nháy mắt, nói: "Trước kia còn nghĩ, nếu như anh tôi là người bình thường, thì đã có thể thừa kế gia nghiệp rồi." vừa nói vừa nhìn phản ứng của Hạ Sơ, kết quả người ta không có phản ứng, cô chưa từ bỏ ý định nói tiếp: "Bây giờ nhìn lại, cũng không sao, quân nhân không tồi, thật tốt mà, cô thấy sao Hạ Sơ?"
"Ừ, " Hạ Sơ gật đầu, híp mắt cười, "Rất tốt, đều rất tốt."
"Nhìn xem cô vui chưa, mắt không mở ra được!"
Hạ Sơ thu khuôn mặt tươi cười, "Chẳng lẽ muốn tôi khóc sao?"
"Khóc cái gì? Chuyện rất vui mà." Lương Thiều Tuyết để kem xuống, duỗi người một cái đứng lên, "Lại nói, đã hai năm rồi tôi không gặp anh tôi."
"Lâu như vậy?"
Lương Thiều Tuyết hơi nhíu mày, phiền muộn nói: "Đúng vậy, năm trước lúc anh nghỉ phép thì tôi ra khỏi nước, năm ngoái anh nghỉ phép mới hai ngày, liền bị quân đội ra lệnh triệu hồi đi, tôi còn chưa kịp nhìn thấy mặt anh ấy."
"Đại đội đặc chủng, không giống với những quân đội khác. . . ."
"Quá bịp bợm rồi, nhiều lần tôi đi ngang thành G, nói đến thăm anh, thì anh nói" Lương Thiều Tuyết học vẻ mặt lạnh lùng của Lương Mục Trạch, trầm giọng, "Bận, không rãnh, sau này hãy nói."
"Người ta là doanh trưởng, người bận rộn." Hạ Sơ cũng nói.
"Cái gì, người lãnh đạo quốc gia cũng không giống anh, hai sao một gạch thôi mà, cũng không hơn một cạch ba sao của cô bao nhiêu."
Hạ Sơ lắc đầu, nói đàng hoàng: "Khác lắm, tôi ở liên, anh ấy ở doanh, kém hai cấp mà, hơn nữa tôi là do học thạc sĩ mà ra."
"Vậy cũng không giống anh ấy, em gái ruột mà nói đẩy liền đẩy. Hôm nay cũng không biết sao, vắt cổ chày ra nước cũng có thời điểm nhổ lông. Nhưng mà anh ấy quả thật gầy hơn trước, buổi sáng gặp anh ấy, cảm thấy anh ấy không còn đẹp trai như trước."
Buổi sáng? Chẳng lẽ anh ấy đã đã trở lại rồi à? Khó trách Hạ Sơ cảm t