Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341552

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 10.00/10/1552 lượt.

hẳng lẽ còn có nghi vấn sao? "Nếu giống như người quen, vậy tôi càng không thể không để ý sức khỏe khỏe mạnh của ngài, hay ngài cùng trở về với tôi đi, nơi này có Lý Chính Ủy trấn giữ mà ngài vẫn chưa yên tâm?"
Lý Chính Ủy cũng rèn sắt khi còn nóng, khuyên anh: "Tiểu Hạ nói rất đúng, anh về đi. Cơn lũ này hơn một tháng, cũng sắp nên ngừng nghỉ rồi."
"Không được!" Lời nói này như đinh chém sắt, không cho phép có bất kỳ phản kháng. Nhưng cũng bởi vì dùng sức quá mạnh, lại khiến cho ngực của đại đội trưởng bị đau.
Công lực của Hạ Sơ không sâu, không có biện pháp khuyên vị đại lão gia bướng bỉnh này trở về, chỉ có thể giao phó từng việc phải chú ý với nhân viên bảo vệ của đại đội trưởng, tỷ như cai thuốc kiêng rượu, tỷ như ăn uống.
Đại đội trưởng và chính ủy nhất định giữ Hạ Sơ ở trên đê ăn cơm trưa, Hạ Sơ từ chối không được, liền đồng ý rồi. Cô đi ra lều xem chung quanh một chút, thật ra thì cô đang chờ đợi có thể "Vô tình gặp được" Lương Mục Trạch. Theo lý thuyết, người của đại đội đặc chủng không nhiều lắm, nên rất dễ dàng tìm được anh, nhưng cô đi quanh ở ngoài lều nửa ngày cũng chưa nhìn thấy bóng dáng của anh, phải nói là rất ít nhìn thấy bóng người mặc quân trang. Mình lại không thể nghiêm mặt hỏi người khác, chỉ có thể làm bộ như "Đi thăm", đi loạn khắp nơi.
Anh, có phải có nhiệm vụ hay không? Có phải ngồi trên thuyền phao nhỏ sưu tầm người dân chưa được cứu trong nước? Nghĩ như vậy, Hạ Sơ đi tới đê lớn, trước mắt là mặt nước vẩn đục, thoáng xa xa có thể nhìn những nóc nhà chưa bị ngập hết. Những người mất đi nhà cửatrong một đêm, nên đến cỡ nào đau lòng? Có lẽ bỏ lỡ không chỉ là nhà cửa, còn có người nhà.
Hạ Sơ ngồi ở bên bờ, tức cảnh sinh tình, mở to hai mắt nhìn mặt nước, vẫn không nhìn thấy Lương Mục Trạch. Thức ăn trên đê lớn mộc mạc đến không mộc mạc hơn nữa, các chiến sĩ đã cho nạn dân tất cả lương thực của mình, còn mình thì chỉ ăn rau củ dư lại và ít rau dại. Bưng một chén canh cải trắng, mắt của Hạ Sơ càng ngày càng chua xót. Mấy ngày nay những người bảo vệ quốc gia là đám thanh niên này, những thanh niên vì quốc gia và nhân dân không để ý an nguy của mình chút nào này, lại ăn giản dị như thế.
"Tiểu Hạ, cơm rau dưa, cô ăn được không." Lý Chính Ủy nhìn thấu Hạ Sơ có vẻ không ổn, cho là cô sẽ ghét bỏ.
Hạ Sơ lắc đầu, "Chính ủy, anh suy nghĩ nhiều. Tôi là cảm động, bởi vì có các anh, cuộc sống của chúng tôi mới có thể bình yên vô sự, tôi cũng không biết biểu đạt thế nào, tóm lại, cám ơn các anh!" Nói xong buông chén đũa xuống, đứng lên, trang nghiêm chào tất cả các chiến sĩ quan quân ở đây, thật lâu không có để xuống.
Sau khi ăn xong, Tiếu Đằng liền bắt đầu chuẩn bị xe đưa Hạ Sơ về đội trị liệu. Giờ khắc này, cô vẫn không biết Lương Mục Trạch ở nơi nào. Hạ Sơ ôm cái hòm thuốc vào trong ngực, vuốt ve tới tới lui lui. Cuối cùng không nhịn được, lên xe liền hỏi Tiếu Đằng: "Lương. . . . Doanh trưởng không có ở đây sao?"
"Doanh trưởng? Anh ấy đi làm nhiệm vụ rồi." Tiếu Đằng đang de xe nên chuyên tâm nhìn sau xe, không chút để ý trả lời vấn đề của Hạ Sơ.
"Uhm." Hạ Sơ gật đầu, quả nhiên bị cô đoán trúng.
Không được gặp anh là chắc chắn, nhưng ít nhất Hạ Sơ có thể khẳng định anh rất khỏe mạnh rất an toàn, còn có thể làm nhiệm vụ, vậy là tốt rồi. Mở cái hòm thuốc ra, lấy thuốc bao tử đã sớm chuẩn bị xong ra. Biết dạ dày anh không tốt, bọn họ đi lại quá vội vàng, cô căn bản không có thời gian chuẩn bị, lúc này cô đặc biệt lấy thuốc bao tử từ phòng thuốc tới.
Tiếu Đằng de xe xong, nổ máy xe lên đường. Hạ Sơ hạ quyết tâm, đưa thuốc bao tử cho anh ta, bảo anh ta chuyển giao cho Lương Mục Trạch. Hạ Sơ không dám nhìn biểu tình của Tiếu Đằng, vội vàng thu hồi ánh mắt, nhìn phía trước.
Tiếu Đằng hắng giọng kêu một câu, "Bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ!"
Hạ Sơ càng 囧 rồi ! ! !
Xe bắt đầu chạy, Hạ Sơ lại nghe phía sau có thanh âm ầm ỹ, từ lòng hiếu kỳ, cô lắc lắc cổ nhìn về phía sau. Trên mặt nước xuất hiện mấy chục thuyền phao, mơ hồ nhìn thấy một số bóng người, cự ly quá xa không thấy rõ diện mạo. Nhưng cô có thể xác định, người đàn ông leo lên đê đầu tiên đó, là Lương Mục Trạch không thể nghi ngờ! !
Tay chân rất lưu loát, bóng lưng rất to lớn. Hạ Sơ nhìn bóng dáng mơ hồ đó có chút mừng rỡ, thở ra một hơi thật dài, cô rốt cuộc an tâm.






Hạ Sơ từ tiền tuyến chống lũ trở lại, hai tuần lễ tiếp nước lũ dần dần không còn mạnh mẽ dữ dội như trước, tin tức trên TV vẫn truyền đến những tin có liên quan về lũ lụt, Hạ Sơ vẫn rất chú ý.
Mấy ngày gần đây, tin tức tuyên bố, binh lính chống lũ lụt bắt đầu lục tục rút lui, một số binh lính thì phải ở lại trợ giúp nạn dân xây dựng lại sau tai nạn. Mặc kệ bọn họ có phải tiếp tục ở lại không, nhưng nước lũ đã qua, nguy hiểm không còn, Hạ Sơ cũng an tâm. Hạ Sơ vui sướng đến mức tung Nhị Miêu lên, Nhị Miêu trong không trung hoảng sợ đến lông đều bị dựng lên, nó nhất định oán niệm Hạ Sơ rất sâu ở trong lòng.
Thời gian đã vào tháng chín, nhiệt độ ở thành G lại vẫn kh


XtGem Forum catalog