
Cô Vợ Nhỏ Quyến Rũ Của Thủ Lĩnh Bá Đạo
Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ
Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015
Lượt xem: 1341330
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1330 lượt.
Trạch, Hạ Sơ cắn răng đắp chút thảo dược cho mình, những Hồng Mao Thất chuyên trị thương kia xem ra là chuyên chuẩn bị cho cô, cung may cô có dự kiến trước.
Người cả thôn đều vui vẻ đưa tiễn Hạ Sơ và Lương Mục Trạch, đứng ở cửa thôn nhìn xe bọn họ biến mất ở trên đường cái, thật lâu không rời đi.
Lúc này, đã là 4 giờ chiều, 6 giờ Lương Mục Trạch phải về quân khu trình diện. Khóa bổ túc của anh đã xong, hôm nay sẽ phải trở về quân khu. Vốn cảm thấy, thời gian đầy đủ, ăn cơm trưa rồi trở lại, đủ đưa cô về nhà rồi mình về quân khu. Nhưng bây giờ xem ra, chỉ có thể trực tiếp trở về quân khu.
"Sáu giờ tôi phải về quân khu trình diện."
"À? Anh hải đi về?" Hạ Sơ đáp lại, trong lòng có chút cảm giác nói không ra lời.
"Ừ, cô cùng trở về với tôi."
"A" Hạ Sơ nhớ tới, buổi sáng lúc bọn họ ra cửa, trên tay anh ôm một bọc màu xanh lá cây lớn. Cúi đầu nhìn thời gian, thanh âm rất nhỏ lại áy náy: "Thật ngại, làm trễ nãi thời giờ của anh, trước sáu giờ có thể tới sao?"
"Ừ."
Hạ Sơ gật đầu, không nói thêm gì nữa.
Trầm mặc, không khí trong xe không được tự nhiên. Bởi vì anh cứu cô, lại cõng cô, cô cảm thấy bọn họ đến lúc vượt qua danh từ "Người xa lạ" này, nhưng anh lại phải về quân khu. Hai mươi ngày, thì ra là thời gian qua nhanh như vậy. Thì ra cô rất dễ dàng thích ứng cuộc sống chung một mái nhà với anh, cuộc sống như thế tựa hồ không có không thể tưởng tượng như lúc đầu.
"Hạ Sơ?"
"Hả?"
"Xin nghỉ đi, ở đại đội đặc chủng, cho đến thương thế của cô khỏi rồi về."
Hạ Sơ kinh ngạc, há hốc miệng, nửa ngày không phát ra được thanh âm nào. Sau đó, miễn cưỡng tìm lại thanh âm nói: "Tại sao?"
"Cô bị thương, ở một mình tôi không yên lòng."
Được rồi, miệng Hạ Sơ sắp rớt xuống gầm xe rồi.
"Tôi đã đồng ý với cô Lan, chăm sóc cô thật tốt."
Cái cằm gần như rơi xuống đất của Hạ Sơ lại thu hồi lại, lòng hư vinh của Hạ Sơ khiến cô cảm thấy, anh đối với cô có chút lòng thành. Trên tay làm như còn giữ nhiệt độ của anh, cô nhớ tới ngực của anh và sự lôi kéo mạnh mẽ, nhớ tới sống lưng dày rộng của anh, cả khuôn mặt bắt đầu nóng lên. . . .
Có thể là quá mệt mỏi, sau khi kinh ngạc Hạ Sơ bắt đầu từ từ mở mắt không ra, đầu óc bắt đầu rối rắm. Trước khi ngủ, cô còn đang suy nghĩ, nhất định là mình quá mệt mỏi, nằm mơ đấy. Lương doanh trưởng mặt đen lạnh lùng trong mộng nói rất nhiều, một mực lặp lại ba câu: Hạ Sơ, xin nghỉ đi, ở đại đội đặc chủng, cho đến thương thế của cô khỏi rồi về, cô bị thương, ở một mình tôi không yên lòng.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
[1'>Hồng Mao Thất: là 1 giống trong họ cây hoàng bá, bởi vì rễ chùm nhiều mà còn có màu đỏ tím nên có tên này. Dùng để lưu thông khí huyết giảm đau, trị kinh nguyệt không đều, đau bụng, bị thương...
Hạ Sơ là bị một khẩu hiệu rung trời làm tỉnh lại, mở hai mắt ra chớp chớp một lát để hồi hồn. Nhìn chung quanh, mình vẫn còn đang trên đường núi, những người bên cạnh đều an tĩnh lái xe. Cô vươn tay sờ sờ miệng, hoàn hảo mình không có ngủ đến chảy nước miếng.
Xe đi trên đường núi khúc khuỷu, tốc độ xe chậm lại rất nhiều. Cách bọn họ không xa, có cỡ hai mươi binh lính mặc đồ rằn ri, mang ủng quân nhân, đeo túi nặng trên lưng chạy bộ, không thể nghi ngờ, mới vừa dọa cô tỉnh chính là những người này rồi.
Xe từ từ lướt qua đám người, dừng lại trước mặt Trung úy dẫn đội ở chính giữa.
Người kia nhìn thấy xe, xuyên thấu qua kiếng xe bắt đầu toét miệng cười, hàm răng trắng được làn da ngâm đen tôn lên càng có vẻ trắng sáng. Vừa so sánh như vậy, Lương Mục Trạch đích xác là trắng hơn anh ta không ít.
"Doanh trưởng, anh trở lại."
"Binh ca ca muốn hy sinh, năm ngoái lúc anh đi lính đến trạm gác, ban đêm anh là giấc mộng trên gối tôi, ban ngày anh là người anh của tôi, Binh ca ca a, Binh ca ca. . . . . ."
Cơ hồ dùng việc kêu "Binh" ca, to rõ lại mập mờ, để tiễn bọn họ đi cả đường về phía trước. Có tin hay không, Hạ Sơ có kích động nhảy xe? Cô phát hiện, Lương Mục Trạch không thích giải thích, anh thậm chí không có nói cô không cần để ý, bọn họ chỉ nói giỡn. Da mặt anh dày không thèm để ý, nhưng, cô là một cô gái trong sạch, da mặt cô mỏng, không nhịn được những lời đồn đãi nhảm nhí này.
Xe đến cửa đại đội đặc chủng thì dừng lại, những chiến sĩ trẻ giữ cửa nhìn thấy là Lương Mục Trạch trở lại, vội vàng mở cửa chính, cùng nhau chào anh.
Nhìn xe xa dần, một chiến sĩ trẻ cười gian hỏi hạ sĩ bên cạnh, "Tiểu đội trưởng, anh có thấy không? Lương doanh trưởng dẫn theo cô gái trở lại."
"Cậu thấy à?" Hạ sĩ nhướng mày nhìn anh.
Chiến sĩ trẻ gật đầu như gà mổ thóc.
"Nhìn thấy còn không báo cho đại đội trưởng, tìm chết đấy."
"Vâng" Chiến sĩ trẻ bị rống một cái giật mình, vội vàng chạy về cửa, gọi vào điện thoại phòng làm việc của đại đội tưởng.
Lương Mục Trạch lái xe, trực tiếp chở Hạ Sơ đến phòng cứu thương. Cô mở cửa xe, muốn ráng chống xuống xe, kết quả chân mới vừa chạm đất liền cảm thấy đau thấu tim, Hạ Sơ cắn chặt môi, mới chịu đựng không gọi ra, ở nơi chảy