Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Sự Mềm Mại Dưới Quân Trang

Tác giả: Chiết Chỉ Mã Nghĩ

Ngày cập nhật: 03:04 22/12/2015

Lượt xem: 1341334

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1334 lượt.

cửa khác với cửa vào vừa rồi, chỉ là, cũng đều có chiến sĩ canh giữ, thủ vệ vẫn sâm nghiêm.
Lương Mục Trạch đặt cô ở trên ghế sofa, cô thủy chung dùng mu bàn tay che mắt, không có lên tiếng, nhưng anh biết cô khóc. Anh hơi hối hận, lời nói vừa rồi tựa hồ hơi nặng.
Than thở, đưa hộp giấy tới, cô không nhận. Đặt hộp giấy ở cạnh tay cô, cũng không lấy. Lúc này, nước mắt tràn ra từ trên cánh tay của cô nhỏ xuống, đã nhỏ tại trên tay của anh, cũng đã nhỏ trong lòng của anh, cảm giác nóng bỏng khiến anh trố mắt.
"Đừng khóc."
Hạ Sơ không để ý tới, nước mắt chảy ra càng thêm mạnh mẽ hơn, xem ra hô hấp đã hơi không thuận. Thật ra thì cô có một tật xấu, thời điểm khóc không nên để ý tới cô, chốc lát nữa là tốt rồi, phàm là có người khuyên, sẽ khóc dữ hơn.
Lương Mục Trạch đặt hộp giấy ở bên cạnh cô rồi đứng dậy rời đi, Hạ Sơ bi thương từ trong lòng, lúc này làm sao cũng không thu nước mắt lại được. Mọi người luôn nói, đứa bé bị thương sẽ hết sức nhớ nhà, tựa như Hạ Sơ hiện tại. Cô nhớ nhà, nhớ cái ổ ở thành N, cô hối hận tại sao không nghe lời của cha mẹ, nhất định ra ngoài một mình. Tự cho là đúng cảm thấy đã có cuộc sống tự do tự tại, nhưng kết quả thì sao, quá không giống dự tính. Đến nay cô còn nhớ rõ, Lan Tử Ngọc nói nếu như cô ở bên ngoài bị bệnh không ai chăm sóc, đến lúc đó muốn trở về đa trê.
Bây giờ chân thật khắc hoạ, cô thật sự có kích động trở về thành N, cả đời không ra, ở cạnh cha mẹ, như thế nào thì mình cũng sẽ không bị khi dễ, sẽ không chịu uất ức, hơn nữa, cũng có nhà. . . .
Lương Mục Trạch đứng ở trên ban công, ngón trỏ trái và ngón giữa thon dài đang gắp một điếu thuốc, tay phải cầm điện thoại đặt ở bên tai, "Thuốc không có tác dụng."
"Cái gì không có tác dụng?"
"Cô ấy khóc suốt."
Quân y ở bên đầu điện thoại kia dở khóc dở cười, nối xương, dùng thuốc, căn bản sẽ không đau đến khiến một người trưởng thành khóc nức nở. "Lương doanh trưởng, người ta là con gái, không chịu được sư tử rống lạnh lùng của anh."
". . . . . ."
Lương Mục Trạch nhấn tắt tàn thuốc đi trở về phòng khách, bên chân của Hạ Sơ ném đầy giấy, từng cục trắng bốc.
"Thật xin lỗi."
Lúc này Hạ Sơ đã khóc mệt, nước mắt không còn phun trào nữa, vẫn không ngừng rút giấy ra lau lỗ mũi. Nghe được anh nói "Thật xin lỗi", tay đưa đến hộp khăn giấy của cô dừng lại ở không trung, anh lại biết nói xin lỗi? Cô còn tưởng rằng khắp thiên hạ đều thiếu nợ của anh đấy.
Hạ Sơ không để ý tới anh, Lương Mục Trạch đưa một ly nước nước tới, cô nhìn thấy chất lỏng thủy tinh trong suốt trong ly nước trong suốt, liếm liếm đôi môi khô khốc của mình, cũng không để ý vấn đề mặt mũi gì, đã nắm cái ly uống một hơi cạn sạch.
"Ở chỗ này, đây là vì tốt cho cô."
Hạ Sơ chùi nước đọng trên miệng, nghẹn giọng nhiệt tình nói: "Dù sao đều là địa bàn của anh, tọi không quyền lên tiếng."
Một hồi tiếng gõ cửa truyền đến, Lương Mục Trạch qua mở cửa, là cảnh vệ tham mưu của đại đội trưởng mang theo người của phòng ăn đến đưa cơm cho Hạ Sơ. Trưa nay vì bị thương và thương cảm mà khóc rống, cô đã sớm quên bụng rỗng tuếch của mình.
Lại nói, thức ăn của bộ đội đặc chủng thật là tốt, bởi vì thường huấn luyện, cường độ nhiệm vụ rất lớn, nghe nói phải ăn ngon mới có thể bù lại. Hạ Sơ còn sợ họ sẽ đưa thịt cá đến cho cô, thấy được cháo trắng và chút thức ăn thanh đạm, lập tức liền muốn ăn.
Tự động xem thường người đối diện, bưng lên một chén nhỏ, từ từ ăn từng muỗng từng muỗng. Ăn xong rồi ngủ, như vậy vết thương mới có thể mau lành, mới có thể sớm rời đi cái chỗ này. Cô không nghĩ tới, lần đầu tiên mình tới bộ đội đặc chủng là đi một chân tiến vào, ban đầu Tiếu Đằng Điền Dũng muốn mời cô đến đại đội đặc chủng làm khách, cô tràn đầy hướng tới đối với địa phương thần bí này, nhưng hôm nay? Khi tới tràn đầy không tình nguyện, không có sóng lòng sôi sục cảm thấy kích động hưng phấn với nơi này. . . .
Nhà của Lương Mục Trạch là một căn nhà hai phòng diện tích không lớn, mặc dù có chút mộc mạc nhưng rất sạch sẽ, trong mấy ngày ở đây có thể nhìn ra, anh là một người rất thích sạch sẽ.
Hôm nay anh không ăn cơm bao nhiêu, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không có ý muốn ăn, chỉ ngồi ở trên ghế sa lon bên kia, nhìn chằm chằm chén dĩa trên bàn, không nhúc nhích. Cả trong phòng khách chỉ có thanh âm nhai hơi nhỏ của Hạ Sơ.
Hạ Sơ đặt chén không ở trên khay trà, vuốt bụng thở ra một hơi thật dài, làm như mới vừa rồi khóc xong đã để lại di chứng, thời điểm thở còn run run. Lương Mục Trạch nhìn cô cắn răng chống ghế sa lon run run rẩy rẩy đứng lên, đi qua muốn đỡ cô, nhưng bàn tay rơi vào trước mặt cô bị cô đẩy qua, cánh tay của cô sượt qua đầu ngón tay của anh, cao ngạo ngước đầu ưỡn ngực, "Nhảy" từng bước từng bước đến phòng vệ sinh.
"Vết thương không thể đụng vào nước." Lương Mục Trạch nhắc nhở.
"Tôi chỉ mở nước." Hạ Sơ nhìn chằm chằm anh hận hận nói, tiếp đó dùng sức đóng cửa chính phòng vệ sinh.
Lương Mục Trạch đứng ở bên sofa, mắt nhìn chằm chằm cửa phòng vệ sinh khép chặt, gương mặt không hề tỏ vẻ gì nữa, vẻ mặt có chút p


Snack's 1967