Duck hunt

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341461

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1461 lượt.

n mọi người? Xuống đây!”
Muốn mà không được là bệnh truyền nhiễm à? Tâm My bước ra khỏi thang máy liền thấy một bộ mặt xấu hoắc, còn tưởng tên chuột cống nhà Trần Uyển để xổng, chạy tới khu nhà phía đông.
“Da thịt cơ thể là do cha mẹ ban cho. Tôi chịu thôi, tôi đầu hàng, không bao giờ chạy bộ giảm cân nữa.” Mới chạy được nửa vòng đã thở hồng hộc, hít hết không khí của người khác rồi. Bắp chân căng mỏi còn chịu được, chứ hai tảng thịt trước ngực lắc bên trái lắc phải mới thật đáng lo.
Tống Thư Ngu chạy lùi lại phía sau, đá chân vào mông cô: “Tiếp tục! Đừng nhìn tôi, chính cô gọi tôi tới giám sát”.
Tâm My điên tiết nhưng chẳng biết làm thế nào, chỉ nghiến răng ken két. Chưa được một trăm mét đã phải dừng lại, tay ôm đầu gối đứng một góc trên sân vận động của khu nhà: “Còn có cách giảm cân nào khác không? Không phải…”.
Tống Thư Ngu cười gian ác: “Bơi?”.
Một đống thịt thế này đi bơi để xấu mặt à? Mẹ kiếp, đứa nào nghĩ ra ý tưởng thối tha này đúng là mất hết nhân tính. Tâm My chăm chú nhìn kẻ vô lương tâm kia, quần áo trắng toát dưới ánh ban mai vô cùng sạch sẽ, đang ngó nhìn cô, mặt cười chế giễu. Hà Tâm My, mày quá “ngu” rồi, lương thiện với kẻ thù chính là tàn nhẫn với chính mình, đáng lẽ tối qua mày không nên có dù chỉ một chút cảm kích với cái tên lão Tống chết tiệt này.
Hôm qua đột nhiên mẹ nghĩ ra chuyện, nói giới thiệu Kiều Tiểu Tuyết cho Tống Thư Ngu.
Tâm My đang ăn đêm, nghe thấy mẹ nói vậy ngớ người một lúc. Một sợi mỳ ăn dở trên miệng cứ lúc la lúc lắc đến tận ba mươi giây mới chui được vào trong, “Hai người họ không hợp nhau đâu”.
“Không hợp? Mẹ thấy xứng đôi đấy chứ.”
“Tiểu… Lão Tống, thầy Tống hơn Tiểu Tuyết nhiều tuổi quá.”
“Làm sao mà nhiều? Con trai hơn con gái bảy tám tuổi là vừa, sẽ được cưng chiều hơn.”
“Thế mà trước đây mẹ vẫn nói với con phải tìm người bằng tuổi để cho dễ nói chuyện, dễ đồng cảm.”
“Con thì khác, tính cách vẫn chưa chín chắn. Cứ như mẹ đang nuôi khuê nữ hay dỗ trẻ con vậy? Tiểu Tuyết lại khác, suy nghĩ của nó chín chắn hơn con, tính cách cũng già dặn. Mẹ nói Tiểu Tuyết cũng phải hơn con một năm cơm gạo, sao con chẳng hiểu biết như con nhà người ta vậy?”
Thói đời gì thế này? Khôn vặt lõi đời được gọi là chín chắn già dặn, ngây thơ lương thiện lại bị gọi là “ngu si” đần độn. Tâm My cầm bát nước my chui vào trong góc bếp, mãi lúc sau mới ngẩng đầu, “Mẹ, mẹ không hỏi thử ý kiến Tiểu Tuyết sao? Một anh giáo nghèo, liệu cậu ấy có ưng mắt không?”.
“Úi dời, con tưởng mẹ ngốc hả? Khi thầy Tống của con năm đầu tiên đến khu nhà mình vẫn còn trẻ măng đã thấy mua xe hơi, sang năm sau lại đổi xe, chỉ dựa vào đồng lương ấy mà có khả năng đến thế sao? Nghề tay trái của cậu ta thu nhập bao nhiêu mẹ nghĩ không dưới con số này đâu”, mẹ cô đưa tay minh họa.
Mẹ coi thường người ta hơi quá rồi đấy, tên kia ở ngoài giết người cướp của… Câu nói này đã thức tỉnh Tâm My, việc xấu của lão Tống ở ngoài khu nhà có vẻ như cô đã biết nhiều hơn một chút. Tên đó bề ngoài có vẻ khiêm tốn nhã nhặn, mềm mại như một cục bông, nhưng nếu không đề phòng sẽ bị kim bên trong đâm thấu thịt. Tâm My mếu máo, tên lão Tống tội lỗi xấu xa đã che mắt không biết bao nhiêu người lương thiện.
“Đợi lát nữa Tiểu Tuyết về mẹ sẽ thử nói với nó, nó cũng không còn bé nữa, công việc ổn định là đến việc này thôi…”
Tưởng tượng Kiều Tiểu Tuyết trở thành sư mẫu của mình, gặp nhau một vài lần thôi thì không nói, đằng này đó lại là hiện thân của Mary Sue[1'> kia cứ dăm ba ngày lại xuất hiện trong cuộc đời khốn khổ của Tâm My…
“Mẹ, mẹ chưa nghe thấy người ta nói lão Tống…?”, Tâm My nhảy lên, giả bộ đi rửa bát.
“Nói chuyện với mẹ mà lấp lửng thế hả?”
“Đâu có, là vì… Thôi vậy, nói xấu sau lưng người ta là không tốt.”
“Bình thường thấy con loan tin đồng nghiệp bao vợ bé rồi tranh vợ cướp chồng không ít đâu nhé.”
“Ơ, cái đó lại khác, lão Tống là thầy. Hơn nữa, lựa chọn đời sống cá nhân và quan điểm luân lý khác với số đông cũng đâu phải tội gì”, Tâm My như nói sai điều gì, liền bịt chặt miệng, “Con không nói gì đâu nhé, mẹ đừng hiểu lầm”.
Mãi lúc Tâm My chạy vào phòng, mẹ cô mới hiểu ra, hai tay che miệng đang há hốc: “Chẳng trách, chẳng trách…”.
“Có chạy nữa không? Không chạy nữa thì tôi về đi tắm. Hôm qua nói chuyện với anh ba phút mà nóng ran cả người, tôi có bị động kinh mới tin anh.” Thỉnh thoảng có người sượt qua hỏi thăm lão Tống vài câu. “Người ta chạy vòng thứ hai rồi đấy.”
Tâm My chăm chú quan sát đường chạy phía trước, ánh mắt đầy ai oán.
“Đừng giảm cân nữa, thế này được lắm rồi. Có một chỗ duy nhất còn có thể thu hút được ánh mắt của mọi người, giảm rồi thì số lần mọi người ngoái lại nhìn với ánh mắt thương cảm cũng mất đi đấy”, ánh mắt lão Tống đậu vào đúng chỗ không nên nhìn, chính là cái chỗ mà lão đang ám chỉ.
Tôi… Tâm My nắm chặt tay. Ngu quá, đáng ra hôm qua phải để mẹ làm bà mai se sợi tơ hồng cho Kiều Tiểu Tuyết và Tống Thư Ngu, hai người họ nếu không phải cặp đôi hoàn hảo thì chẳng còn trời đất gì hết.
“Ấm ức cái gì chứ? Ai bảo gầy mới đ