Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Sự Nhầm Lẫn Tai Hại

Tác giả: Bộ Vi Lan

Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015

Lượt xem: 1341467

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1467 lượt.

ào?'>
… LZ, bạn có chắc chắn đó là bạn thân của mình không? Một người bạn thực sự sẽ không ở sau lưng mình quan hệ ngoài luồng để làm kẻ thứ ba.
18L Gấu hung bạo
… Định nghĩa kẻ thứ ba là gì? Còn ở tình trạng chưa kết hôn cùng lắm chỉ có thể gọi là quan hệ ngoài luồng. Hơn nữa còn chưa đăng ký kết hôn cơ mà, ai cũng có quyền được lựa chọn thêm lần nữa.
31L Nếu tương tư
… Khốn kiếp! Chưa đăng ký thì cũng vẫn là đang yêu nhau đúng không? Muốn chọn lại thì cũng phải nói rõ cho người ta chứ, đừng có tham lam bắt cá hai tay. Còn cả 31L nữa, quyền lựa chọn ai cũng có, mục tiêu lựa chọn trên đời đầy ra, việc gì phải thò tay vào bát cơm của bạn tốt? Vợ bạn chớ động vào, đến đàn ông còn có lễ nghĩa liêm sỉ, cùng làm thân đàn bà tại sao còn làm khổ lẫn nhau?
89L Gấu hung bạo
… Vote cho gấu
102L Shin mũi dài
Kiều Tiểu Tuyết lúc nghe điện thoại miệng cười bí hiểm, thấy Tâm My bước vào, cô ta liền ứng phó bằng giọng lãnh đạm, rồi lẳng lặng ra ngoài phòng khách.
Đôi ba lần như thế, Tâm My vẫn chẳng thèm để tâm.
[1'> KTV: Là một kiểu hát Karaoke mà ở trong đó có một sân khấu nhỏ, ngoài ra còn có các phòng riêng nữa.
Kiều Tiểu Tuyết lúc nghe điện thoại miệng cười bí hiểm, thấy Tâm My bước vào, cô ta liền ứng phó bằng giọng lãnh đạm, rồi lẳng lặng ra ngoài phòng khách.
Đôi ba lần như thế, Tâm My vẫn chẳng thèm để tâm.
Buổi tối chuông điện thoại reo vang, theo thói quen cô cứ ngỡ là điện thoại của Tôn Gia Hạo sau ca trực tối, đang ngủ mê man quờ tay với điện thoại đang phát sáng phía đầu giường rồi ú ớ a lô một tiếng. Đầu dây bên kia vẫn im lặng trong tiếng thở, không cất lời, Tâm My nửa tỉnh nửa mê nhận ra mình lấy nhầm điện thoại của Tiểu Tuyết, lay lay người nằm bên cạnh: “Tiểu Tuyết, điện thoại của cậu này”.
Lúc Kiều Tiểu Tuyết cầm điện thoại mờ mờ ám ám đi ra ban công, Tâm My nhìn theo sau cô ta, sợ hãi tay buốt lạnh, nhưng đầu óc vô cùng tỉnh táo.
Giác quan thứ sáu của cô vẫn luôn rất chuẩn.
Số điện thoại của Tôn Gia Hạo lưu trên máy của Tiểu Tuyết, chỉ có đúng một chữ S.
Tâm My hỏi Trần Uyển phải làm thế nào? Trần Uyển nói còn biết làm sao nữa, anh ta đã chẳng còn lòng dạ với cậu, thậm chí chưa từng có gì với cậu, mà cậu lo anh ta sống hay chết, nếu muốn níu kéo, liệu con người đó có xứng đáng? Đừng tự hạ thấp bản thân.
Tâm My phát điên, nói mình biết có hỏi cậu cũng vô dụng, cậu còn có con chuột cống hết cưng đến nựng, làm sao hiểu được cảm giác bị người mình yêu phản bội.
Trần Uyển miễn cưỡng, buông tay nói: “Tâm My, cậu muốn làm gì cũng đã chắc chắn rồi, phải không? Cậu hỏi ý kiến cũng chỉ muốn mình ủng hộ cậu, được, mình ủng hộ cậu, một cước đạp đôi trai gái đó bắn xa nghìn dặm”.
Tâm My tấm tức chẳng nói được lời nào.
“Khó chịu lắm đúng không? Muốn khóc thì khóc đi, chẳng ai cười cậu đâu.”
Cô tựa lên vai Trần Uyển, đôi mắt không ướt.
“Mẹ là của con, sao mẹ lại đi?”, Đậu Đinh chạy lại.
“Nhóc con.” Tâm My nắm lấy bàn tay nhỏ xinh đang túm lấy gấu váy mình, chẳng còn mấy sức lực, vẻ mặt bỗng hung hãn. Tâm My mỉm cười: “Ranh con, mẹ con là của ta, rồi đến lượt ba con, cuối cùng mới tới lượt con, lượn mau”.
Đậu Đinh giương mày trợn mắt, đôi môi xinh bĩu dài, vẫn quyết không buông tay.
Trần Uyển một tay ôm con vào lòng, cười nói: “Còn cười được, chứng tỏ vẫn cứu được”.
“Cậu bị lão Tống xúi giục phải không? Đến lời nói cũng không kém một từ.”
Tâm trạng Tâm My bình tĩnh tới khác thường. Về nhà vẫn lướt mạng như chưa có chuyện gì xảy ra, vào trang web giải trí thu hoạch rau củ, tiện tay ăn trộm vài quả.
Shin mũi dài cũng mới tham gia và trở thành thành viên của trang đó, đang gieo trồng mấy cây cao lương. Tâm My bĩu dài môi, khinh thường nhìn lũ sâu béo mẫm phía dưới vườn cây, rồi chọn sang vườn nhà khác.
Kiều Tiểu Tuyết bước vào trông thấy cô chơi đùa hỉ hả, thầm lắc đầu.
Tâm My trông thấy vẻ mặt cô ta phản chiếu qua gương, liền cười: “Thấy tôi ngực to não rỗng, không có chí hướng, hèn kém đáng khinh phải không?”.
Kiều Tiểu Tuyết hơi lặng người, rồi cũng cười nói: “Cậu có cuộc sống của cậu, mình cũng không thể đặt tiêu chuẩn của mình lên cậu được”.
Tâm My ăn trộm nốt quả dưa cuối cùng, quay người nói: “Nhưng cô đã xâm phạm đến cuộc sống của tôi”.
Tiểu Tuyết thôi cười, nhìn cô không nói.
Nụ cười trên mặt Tâm My dần đanh lại: “Mẹ tôi nhận cô làm con gái bà, đối với cô còn tốt hơn tôi…”.
“Vong ơn bội nghĩa? Thừa nước đục thả câu? Tâm My, đừng nói cái giọng ban ơn ấy. Chuyện nào ra chuyện đó, người thừa nước đục thả câu không phải tôi, mà là bạn trai cậu.”
“Vong ơn bội nghĩa? Thừa nước đục thả câu? Tâm My, đừng nói cái giọng ban ơn ấy. Chuyện nào ra chuyện đó, người thừa nước đục thả câu không phải tôi, mà là bạn trai cậu.”
Tâm My hít sâu.
“Anh ta chủ động để lại số điện thoại, chủ động gọi cho tôi. Cậu không thấy lần nào nghe điện thoại tôi cũng rất lạnh nhạt sao? Người đàn ông như thế mà cậu còn coi anh ta như vật báu, ngoài vẻ ngoài ưa nhìn, điều kiện gia đình không tệ, những cái khác chẳng ra làm sao.”