
Tác giả: Bộ Vi Lan
Ngày cập nhật: 04:22 22/12/2015
Lượt xem: 1341468
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1468 lượt.
ột nhát đứt người giờ!”
“Tống Thư Ngu, hôm nay em không đánh cho anh tơi bời khói lửa để mẹ anh cũng không nhận ra, thì sau này em sẽ mang họ anh!” Đánh nữa, đánh mạnh! “Không đúng, hôm nay em không đánh cho anh tơi bời khói lửa mặt như đầu heo khiến mẹ anh cũng không nhận ra thì sau này có chết em cũng không theo họ anh!”
Anh không tránh không né, vẫn đứng nguyên trước mặt, chỉ thấy hai vai hơi run. Tâm My đánh rát tay, lại sợ tua rua trên gối bay vào mắt anh, dừng một lúc mới phát hiện quái lạ sao vai rung rung, hóa ra vẫn đang cười! Mẹ kiếp! Cơn giận này không kìm được nữa, cô bước một chân tới.
Tống Thư Ngu không kịp phản ứng, ngã ngửa trên thảm, vẫn giữ nguyên tư thế khuỷu tay chống đất, nhìn cô cười hì hì: “Ranh con, đăng ký rồi, có muốn không theo họ cũng không kịp nữa đâu”.
“Không kịp cái đầu anh, cùng lắm giấy đỏ thành giấy tím”, điệu cười không chút sợ sệt của anh càng khiến cô nhảy dựng lên, tiếp tục hùng hổ, “Tiệc rượu em sẽ mời bạn bè họ hàng thân thích ăn dần, áo cưới em xé nửa dưới tạo thành váy juýp, kẹo mừng em cố ăn nửa năm cũng phải hết, còn anh, cút! Đứng sang một bên!”. [Giấy đỏ: Giấy đăng ký kết hôn.'>
Nói xong liền hối hận, Tâm My nghĩ cả buổi chiều cả buổi tối, ngoài việc nghiến răng ra cũng chưa biết phải làm gì ngoài cách ầm ĩ tam bành, nhưng lời lỡ nói ra không thể thu lại được.
Nhiệt độ trong phòng hạ xuống, không khí như ngưng tụ, nét mặt cô nghiêm lại, anh cũng thu dần nụ cười.
“Anh xin lỗi”, lúc Tâm My không kìm nổi chỉ muốn đấm ngực thì nghe thấy anh nói, “Anh xin lỗi, ngay từ đầu không cố ý gạt em”.
Tính cô ưa ngọt, vừa nghe ba chữ anh xin lỗi lập tức hạ hỏa, làu bàu: “Không cố ý tạo sao không nói cho em? Còn nói cái gì ‘Gấu à, chúc cô hạnh phúc’. Mẹ kiếp, có biết câu nói đó khiến em nghĩ ngợi bao lâu không? Em còn tưởng...”.
“Tưởng gì?”, anh tò mò.
Tưởng Shin vì biết cô sắp kết hôn nên mới mất tích, hại cô vừa mừng vừa tiếc. Hóa ra... Nghĩ đến hành động hèn hạ của hắn, nghĩ đến những câu nói ngô nghê của cô và Shin. Cô từng hào hứng kể hết chuyện của Tống Thư Ngu cho Shin, còn ngốc nghếch nói không thích anh, còn nói muốn lấy để ăn cho anh sạt nghiệp, để chia gia tài của anh...
Hà Tâm My, mày đúng là đồ con heo...
Con giận trên mặt Tâm My ngùn ngụt bốc, hận một nỗi không thể tìm một hốc băng vùi đầu vào đó. Cô ngồi chình ình một chỗ trên sofa, mặt mũi vênh váo nhìn tên tiểu tử đáng ghét nằm dưới đất, sau khi phát tức vì ngượng, cô nghiêm mặt hỏi: “Tò mò gì? Liên quan gì đến anh? Nói ngay vào vấn đề chính đi! Tại sao anh cũng chui lên diễn đàn đó? Tại sao lại dùng nick Shin để lừa tôi? Bắt đầu từ khi nào? Động cơ, quá trình, một chữ không được sót!”.
Tống Thư Ngu thở phào, vừa định đứng dậy chuẩn bị lén ngồi cạnh cô liền bị cô trợn mắt đành ngồi yên tại chỗ.
“Tống cá trê, điểm số của anh còn nhớ không? Mãi mới về được điểm dương, lần này, he he! Trừ một nghìn điểm cũng không hết!”
Ngoéo tay ngoắc chân, trăm năm không đổi
“Bắt đầu từ khi...”, Tống Thư Ngu ngần ngừ.
Anh tựa lên đầu gối cô, nhớ lại khung cảnh năm đó, Tâm My không chịu nổi độ sến của anh, rung rung chân, giục: “Nói mau lên”.
Nghe thấy giọng cô hiền hòa, anh cười: “Hết giận rồi à?”.
“Thôi đi! Anh ngồi dậy trình bày tử tế xem nào, đừng tưởng trốn được nhé”, cô lừ mắt, thực ra trong lòng đã nguôi giận đi nhiều. Lúc kể cho bạn bè về hôn lễ, Trần Uyển thở dài thườn thượt trước vẻ đại cục đã định. Lúc đó cô lấy làm lạ, hỏi Trần Uyển sao không ngạc nhiên, Trần Uyển liếc mắt khinh khi, nói một câu: “Người ngạc nhiên có lẽ chỉ mình cậu”.
Tiếng ư ư phản kháng của cô trong nụ của hôn anh, cánh tay đặt lên vai anh, lòng anh nhẹ bẫng, càng hôn càng sâu.
“Anh ủ từ lâu rồi. Muốn biết em thích gì ghét gì, muốn biết tất cả những gì xảy ra bên cạnh em, còn cả những thứ cổ quái điên khùng trong đầu em. Mỗi lần em đăng bài kể lể về những chuyện tào lao quanh mình, anh không nhịn được cười, mỗi lần em nói đi coi mặt, anh còn sốt ruột đợi kết quả hơn cả em.”
Sự hiếu kỳ lúc đầu dần trở thành niềm thích thú và yêu mến, cuối cùng biến thành sự thôi thúc đeo đuổi: “Biết là không đúng, nhưng không kiềm chế được”, lời nói cùng nụ hôn hòa vào làm một, Tâm My kiềm chế không nổi cơ thể cũng run lên, “Tống cá trê... Anh là thằng tồi, lại còn tiểu nhân”.
Anh gật đầu: “Anh hiểu cách nghĩ của em, yêu cũng nên to tiếng một chút. Em nói đúng, anh là con chuột góc tường, chỉ dám nhìn trộm”. Tình yêu vĩ đại cao thượng đồng thời cũng có lúc thảm hại hèn mọn, anh đã từng nếm trải điều này, không dám khi dễ thử lại lần nữa.
Cô dời đôi môi anh, mũi chun lại nhìn anh nghi ngờ: “Thế nên anh mới nói ai thật lòng trước người đó thua, nói chính anh?”.
“Anh nói vậy?”
“Cái lần anh khuyên trước khi em và Tôn Gia Hạo chia tay, chính xác hơn, anh dùng tư cách của Shin để nói. Trí nhớ em tốt lắm, hi hi.”
Trên mặt anh thoáng nét ngượng ngập.
“Tống cá trê, anh toàn trá hình bóc tách em. Giờ em nghĩ ra rồi, trước