Tác giả: Hận Điệp
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 1341255
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1255 lượt.
huyện gì, cô ủy khuất quay đầu, “Tại sao lại mắng em? Em có làm gì sai sao?”
“Anh là tức giận em ngày hôm qua thiếu chút nữa bị xe đâm, cho dù em có tức giận như thế nào, cho dù có ghen như thế nào em cũng phải chú ý an toàn chứ! Vạn nhất ngày hôm qua không được Nhan Nặc Tư cứu, em thật sự bị xe đâm, vậy phải làm thế nào?” Lần này, Hoàng Phủ Thần Phong thật sự rất tức giận, đều nhanh tức điên lên rồi, trời mới biết khi hắn nghe nói Chỉ Ngưng thiếu chút nữa bị xe đâm, tim hắn muốn ngừng đập rồi.
“Đó là bởi vì ngày hôm qua em thật sự tức giận đến điên mất! Khi đó em cũng không biết mình như thế nào rời khỏi công ty. Hơn nữa thời điểm em đến công ty, mọi người còn chỉ trỏ em, không điên mới là lạ.”
Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng ôm lấy Chỉ Ngưng, “Thực xin lỗi, Ngưng Nhi.”
“Được rồi! Em không sao, xuống dưới ăn điểm tâm a! Em chết đói rồi.”
“Được, vậy xuống lầu anh đút cho em no bụng.”
Ăn xong bữa sáng, Chỉ Ngưng đáp ứng Hoàng Phủ Thần Phong muốn cùng cô đến công ty. Nhân viên công ty nhìn thấy Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng lại lần nữa đi bên cạnh nhau, lời đồn “Hàn Chỉ Ngưng bị vứt bỏ” tự nhiên tự dập tắt.
-------------LOVE------------
Hôm nay, Chỉ Ngưng muốn đến công ty để lấy bộ trang sức tặng cho mẹ Hoàng Phủ, bởi vì mấy hôm trước, Hoàng Phủ Thần Phong đã đưa đến bộ phận sản xuất để chế tác thành thành phẩm.
Hiện tại, Chỉ Ngưng đã không thể chờ được nữa, cô muốn đến xem thành phẩm.
Chỉ Ngưng nhẹ nhàng đẩy cửa văn phòng của Hoàng Phủ Thần Phong, sốt ruột hỏi: “Phong, em tới lấy quà cho bá mẫu, đồ đâu?”
Hoàng Phủ Thần Phong buông bản báo cáo trong tay xuống, nhìn Chỉ Ngưng nói: “Bây giờ anh và em đi lấy!”
“Được, đi mau, em rất muốn nhìn xem a!” Chỉ Ngưng kéo Hoàng Phủ Thần Phong đứng lên.
“Cẩn thận một chút, chậm rãi đi, không cần té ngã.” Hoàng Phủ Thần Phong ôm lấy Chỉ Ngưng, lo lắng cô sẽ té ngã.
Chỉ Ngưng khoác tay Hoàng Phủ Thần Phong, “Bởi vì có Phong ở đây! Cho nên em không cần lo lắng sẽ té ngã, anh sẽ bảo vệ em, không phải sao?” Công phu làm nũng của Chỉ Ngưng với Hoàng Phủ Thần Phong càng ngày càng lợi hại.
“Cho dù có anh ở đây, em cũng phải chú ý a! Vạn nhất anh không kịp đỡ em, vậy phải làm thế nào?” Hoàng Phủ Thần Phong xoa xoa đầu Chỉ Ngưng.
“Bởi vì em biết rõ anh sẽ không, chỉ khi ở bên cạnh anh em mới hấp tấp như vậy, bình thường một mình em rất cẩn thận.”
Hoàng Phủ Thần Phong mang theo Chỉ Ngưng đến bộ phận sản xuất. Mọi người ở bộ phận sản xuất chằm chằm nhìn vào vị tổng tài không thường đến bộ phận bọn họ này, không nghĩ tới, hôm nay lại tới. Có nữ công nhân còn lén lút lấy điện thoại ra chụp ảnh Hoàng Phủ Thần Phong.
“Tổng tài, thành phẩm đã xong, ngài xem xem có vấn đề gì không?” Giám đốc bộ phận sản xuất tay đeo găng tay, cẩn thận mở hộp ra, cũng đưa cho Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng một đôi găng tay.
“Ngưng Nhi, em xem một chút, cảm thấy như thế nào?” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng đeo găng tay vào, hỏi cô.
Bộ trang sức này, chỉ Ngưng chọn màu đỏ Tulip làm chủ đề. Chỉ Ngưng cầm lấy chiếc nhẫn, cẩn thận nhìn. Cô không hi vọng quà tặng cho mẹ Hoàng Phủ có bất kỳ vấn đề nào. Tuy cô tin tưởng trình độ của công ty ‘Earl’ nhưng vẫn là tự tay xem xét cho kỹ đi.
“Phong, anh cảm thấy bá mẫu sẽ thích sao?” Chỉ Ngưng đưa nhẫn đến trước mặt Hoàng Phủ Thần Phong.
“Sao có thể không thích? Quả thực là Perfect, huống hồ, đây là em tặng.”
“Ha ha, vậy là tốt rồi.” Chỉ Ngưng cầm lấy chiếc hộp, vui vẻ nở nụ cười, “Quản lí, đã làm phiền anh.”
“Đây là việc tôi phải làm, không có gì phiền toái.” Nói giỡn sao, hắn làm sao dám thấy phiền toái?
“Ngưng Nhi, đi thôi, chúng ta đi ăn cơm trưa.” Hoàng Phủ Thần Phong đem nhẫn bỏ vào trong hộp, dắt Chỉ Ngưng rời khỏi văn phòng quản lý.
“Tổng tài thỉnh đi thong thả, Hàn tiểu thư thỉnh đi thong thả, tạm biệt!”
Hoàng Phủ Thần Phong cùng Chỉ Ngưng dưới ánh mắt ngưỡng mộ của mọi người đi vào thang máy.
Ngày hôm sau, Hoàng Phủ Thần Phong kêu Tiểu Bân gửi bộ trang sức đến Mĩ.
Cũ và mới
Sau khi rời khỏi công ty, Chỉ Ngưng muốn đi dạo phố. Cô muốn tặng một món quà cho chị Lý, bởi vì cô cảm thấy mình thật không có ý tứ, dù sao thời gian dài như vậy, chị Lý chăm sóc cô giống như chăm sóc con gái vậy.
Chỉ Ngưng nhàn nhã đi dạo trong cao ốc 101, phía sau có hai nhân viên bảo vệ đi theo cô.
Thời điểm Chỉ Ngưng đi qua cửa hàng chuyên bán đồ LV, cô nhìn thấy rất nhiều đồ thích hợp với Hoàng Phủ Thần Phong. Chỉ Ngưng tùy tiện đi vào, khi cô nhìn thấy một chiếc sơ mi số lượng có hạn, cô dừng bước nói với nhân viên bán hàng: “Phiền cô giúp tôi đem gói chiếc áo này lại.”
“Thực xin lỗi, tiểu thư, nếu như ngài muốn mua chiếc áo này, cần phải đặt hàng, đây chỉ là hàng mẫu. Xin hỏi, ngài có muốn đặt hàng không?” Nhân viên bán hàng lễ phép giải thích với Chỉ Ngưng.
“Tôi muốn, nhanh nhất bao lâu sẽ nhận được?”
Một bảo vệ mang một túi lớn đi theo ở phía sau, người còn lại giúp Chỉ Ngưng mở cửa. Kỳ thật,