Polly po-cket

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sủng Em Không Tốt Sao

Sủng Em Không Tốt Sao

Tác giả: Hận Điệp

Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015

Lượt xem: 134965

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/965 lượt.

nữa mang theo ly cà phê vào.
“Em có biết anh không uống cà phê sữa hay không?” Hoàng Phủ Thần Phong cau mày nói.
“Thực xin lỗi, lần sau sẽ không!” Chỉ Ngưng lần nữa đi ra ngoài văn phòng tổng tài.
Một lát sau, Chỉ Ngưng mang cà phê không sữa vào.
Hoàng Phủ Thần Phong uống một ngụm, liền bất mãn nói: “Quên đi, anh bảo thư ký pha cho còn tốt hơn.” Hoàng Phủ Thần Phong vừa nói vừa nhìn Chỉ Ngưng, “Thư ký Giang, pha một ly cà phê mang vào đây.”
Qua năm phút đồng hồ, thư ký Giang cầm cà phê, lắc lắc thân hình như rắn nước bước vào.
“Tổng tài, nếu như không có chuyện gì, tôi liền đi vào trước.” Chỉ Ngưng cho rằng Hoàng Phủ Thần Phong cùng thư ký của hắn có cái gì, cô không muốn lần nữa thương tâm, cho nên muốn trở về gian phòng của mình.
“Được rồi! Từ nay em học thư ký Giang cách pha cà phê đi, em trở về đi!” Hoàng Phủ Thần Phong cố ý nói với Chỉ Ngưng.
Chỉ Ngưng không để ý đến hắn, trực tiếp trở lại phòng làm việc của mình. Mà thư ký Giang thì đang ở một bên cao hứng, cô cho rằng Hoàng Phủ Thần Phong khen cô pha cà phê ngon, chính là có cảm giác với cô. Cô còn chưa cao hứng xong, liền trực tiếp ngã xuống đáy cốc, “Cô làm sao còn không đi ra ngoài? Không cần phải nói cho tôi biết cô thực sự ngây thơ nghĩ cà phê cô pha đích thực vô cùng dễ uống! Tôi là đang giận Chỉ Ngưng, cho nên mới nói như vậy, nói cho cô biết, cà phê của Chỉ Ngưng pha mới là uống ngon nhất. Được rồi, cô mau đi ra ngoài, tôi không muốn lại bị Chỉ Ngưng hiểu lầm.”
Nghe xong những lời này, Giang Như Ngọc từ trong đáy lòng càng thêm hận Chỉ Ngưng.
Thật vất vả bị Hoàng Phủ Thần Phong tra tấn, chống đỡ qua một ngày xui xẻo. Tan làm, Chỉ Ngưng liền lập tức trở về nhà, sợ đụng phải Hoàng Phủ Thần Phong.
Hoàng Phủ Thần Phong biết ngày mai mình không thể lại cố ý tìm Chỉ Ngưng gây phiền toái, hắn nhìn ra được hôm nay ánh mắt của Chỉ Ngưng đã lộ vẻ không kiên nhẫn, nếu như còn tìm cô gây phiền toái, cô tuyệt đối sẽ không để ý đến hắn, hắn cũng không muốn kết quả như vậy.
Cho nên, mấy ngày kế tiếp, Hoàng Phủ Thần Phong đều không tìm Chỉ Ngưng kiếm chuyện, thế nhưng hắn thực căm tức bởi Chỉ Ngưng mỗi ngày đều cố ý trốn tránh hắn. Buổi sáng, đến sớm hơn hắn, sau đó chạy vào phòng khóa cửa lại; buổi tối tan tầm, Chỉ Ngưng đứng phía trên cửa sổ nhìn xe Hoàng Phủ Thần Phong rời đi mới trở về; nếu có việc gì xảy ra..., Chỉ Ngưng cũng sẽ không ra ngoài nói với hắn mà gửi thư nói cho hắn biết...
Đến ngày thứ năm, Hoàng Phủ Thần Phong rốt cục không thể nhịn được nữa.
Hối hận
Hoàng Phủ Thần Phong gọi người của công ty đến mở khóa, kêu hắn mở khóa cửa ban công của Chỉ Ngưng.
“Anh... làm sao anh vào được?” Chỉ Ngưng không biết hắn vào bằng cách nào, cô luống cuống, cô không biết Hoàng Phủ Thần Phong sẽ làm ra chuyện gì.
Hoàng Phủ Thần Phong không trả lời cô, trực tiếp ôm ngang cô ra khỏi văn phòng. Mọi người thấy một màn như vậy đều há miệng mở to hai mắt.
Trên đường đi, Chỉ Ngưng không ngừng vừa đánh vừa cắn Hoàng Phủ Thần Phong.
“Hoàng Phủ Thần Phong, anh là tên hỗn đản, anh mau buông tôi ra, anh chết không yên lành!” Nói xong, Chỉ Ngưng cắn một cái lên cánh tay hắn.
“A! Em cũng dám cắn anh! Em tốt nhất ngoan ngoãn câm miệng lại, bằng không đừng trách anh không khách khí.” Hoàng Phủ Thần Phong hắn lớn như vậy, vẫn là lần đầu tiên bị người ta vừa đánh vừa mắng vừa cắn.
Chỉ Ngưng nghe thấy lời của hắn không dám động lực nữa, thế nhưng trong lòng cô không nghĩ như vậy. Thấy Chỉ Ngưng không động nữa, Hoàng Phủ Thần Phong nhẹ nhàng nở nụ cười, nhưng là không cười ra tiếng.
Hoàng Phủ Thần Phong ôm Chỉ Ngưng xuống bãi đỗ xe dưới hầm mới buông cô ra. Hoàng Phủ Thần Phong điều chỉnh cảm xúc một chút, đem thân thể Chỉ Ngưng xoay lại nói: “Ngưng Nhi, chúng ta có thể không cần như vậy được không? Em trước tiên nói cho anh biết, trong tiệc rượu hôm đó rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì, được không?”
“Được! Anh muốn nghe tôi liền nói cho anh biết.” Chỉ Ngưng nghĩ tới chuyện xảy ra trong tiệc rượu hôm đó liền thương tâm khóc lên.
Kế tiếp, Chỉ Ngưng đem tất cả mọi chuyện từ đầu tới cuối nói một lần. Hoàng Phủ Thần Phong càng nghe, trong ánh mắt càng lộ ra vẻ hối hận vô cùng.
“Ngưng Nhi, thực xin lỗi, anh sai rồi! Tha thứ cho anh được không? Em muốn như thế nào cũng được, nhưng em không cần không để ý tới anh. Ngưng Nhi, thực xin lỗi, em đừng khóc!” Hoàng Phủ Thần Phong nhìn Chỉ Ngưng khóc, lòng của hắn đều tan nát, vội vàng ôm cô vào lòng.
“Ô ô ô” anh là đồ bại hoại, đều tại anh! Ô ô ô” tôi thực sự chán ghét anh! Tôi không cần phải nói cho anh, anh tránh ra!” Chỉ Ngưng dụng hết toàn lực, liều mạng đấm Hoàng Phủ Thần Phong, mà hắn liền để mặc cho cô mắng, chỉ cần Chỉ Ngưng không cần không để ý tới hắn là tốt rồi.
Chỉ Ngưng ở trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong, đem ủy khuất tích tụ mấy ngày nay đều phát tiết hết ra. Qua hồi lâu lại ngủ thiếp đi trong ngực Hoàng Phủ Thần Phong. Hắn mỉm cười, đem Chỉ Ngưng nhẹ nhàng bỏ vào trong xe, giúp cô cài dây an toàn, sau đó lái xe đem Chỉ Ngưng về nhà của mình.
Đế