
Tác giả: Hận Điệp
Ngày cập nhật: 03:40 22/12/2015
Lượt xem: 134967
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/967 lượt.
Ivan.
Hoàng Phủ Thần Phong thích cảm giác Chỉ Ngưng dìu hắn, rất hạnh phúc, nhưng Hoàng Phủ Thần Phong muốn Chỉ Ngưng không đơn thuần là dìu hắn đi đường như vậy. Bất quá, hắn được từ từ sẽ đạt được.
Thăm Ivan xong, ra khỏi thang máy, Chỉ Ngưng nhìn thấy Prince, người đàn ông lúc Chỉ Ngưng khó văn nhất, bất lực nhất giúp đỡ cô, cũng là tình địch của Hoàng Phủ Thần Phong.
“Chỉ Ngưng, làm sao em lại ở bệnh viện? Ngã bệnh sao?” Prince nhìn Chỉ Ngưng và Hoàng Phủ Thần Phong, chắc hẳn, hắn chính là người đàn ông Chỉ Ngưng yêu nhất?
“Không phải em, hôm nay là anh ấy xuất viện.” Chỉ Ngưng chỉ Hoàng Phủ Thần Phong bên cạnh.
“Anh ta là?”
“Anh ấy” ngay tại thời điểm Chỉ Ngưng không biết như thế nào mở miệng giới thiệu Hoàng Phủ Thần Phong, Hoàng Phủ Thần Phong liền lên tiếng.
“Tôi là vị hôn phu của Ngưng Nhi, Hoàng Phủ Thần Phong.” Hoàng Phủ Thần Phong liếc nhìn liền biết hắn thích Ngưng Nhi.
Prince ngây cả người, Chỉ Ngưng mới trở về vài ngày như vậy đã đính hôn sao? Xem bộ dạng Chỉ Ngưng, hẳn là rất hạnh phúc! Kỳ thật, chính hắn cũng hiểu được, Chỉ Ngưng cho tới bây giờ không hề thích hắn, cảm giác đối với hắn chỉ đơn giản như một người bạn tốt, như vậy, mình cũng nên buông tay ra? Có lẽ, Chỉ Ngưng không phải lựa chọn tốt nhất của mình.
“Xin chào, tôi là Richard Prince.” Prince cùng Hoàng Phủ Thần Phong bắt tay. “Chỉ Ngưng, vậy em có trở về LA không?”
“Em”
“Ngưng Nhi sẽ không quay về, chúng tôi lập tức sẽ kết hôn, đến lúc đó mời anh tới dự hôn lễ của chúng tôi.” Hoàng Phủ Thần Phong giúp Chỉ Ngưng trả lời.
“Hoàng Phủ Thần Phong, anh nói bừa cái gì đó?” Chỉ Ngưng nhéo cánh tay Hoàng Phủ Thần Phong.
“Chỉ Ngưng, bây giờ em rất hạnh phúc, anh nghĩ” anh hẳn là nên buông tay, anh chúc hai người hạnh phúc.” Prince thật lòng chúc phúc Hoàng Phủ Thần Phong và Chỉ Ngưng.
Nghe được câu này, Hoàng Phủ Thần Phong rất cao hứng, bởi vì chính mình không còn tình địch nữa, nói: “Cám ơn lời chúc phúc của anh, thời điểm chúng tôi kết hôn anh nhất định phải tới.” Có lẽ, Prince là một người bạn không tệ.
“Hoàng Phủ Thần Phong, anh nói đủ chưa hả? Prince, anh đừng nghe anh ấy nói bừa, anh ấy có bệnh.” Chỉ Ngưng hung hăng trợn mắt nhìn Hoàng Phủ Thần Phong.
“Anh còn có việc, anh đi trước.” Prince tiêu sái xoay người, không hề lưu luyến.
“Đi mau, lái xe đã ở bên ngoài.” Nguyên bản động tác Chỉ Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Hoàng Phủ rất mềm nhẹ, hiện tại đã biến thành nặng nhọc.
“Ngưng Nhi, anh yêu em.” Hoàng Phủ Thần Phong lại bắt đầu nói “anh yêu em”. Hai ngày này, Hoàng Phủ Thần Phong không biết đã nói bao nhiêu lần “anh yêu em”.
Chỉ Ngưng cũng đã quen ba chữ kia, nhếch miệng mỉm cười, không nói gì.
“Ngưng Nhi, năm đó, mẹ của anh biết rõ em bị anh làm cho tức giận bỏ đi, bà nói, nếu như anh không đem em trở về, bà cũng không có đưa con trai như anh.”
“Vậy thì thật là tốt! Tôi sẽ làm con gái của bá mẫu.” Mấy năm này, mình cũng thường xuyên suy nghĩ đến mẹ Hoàng Phủ, phải tìm thời gian mau gọi điện cho mẹ Hoàng Phủ a.
“Không được, Ngưng Nhi, em làm sao có thể làm con gái của mẹ anh? Em là lão bà của anh, con dâu của mẹ anh, mẹ của hai con trai.” Nói đùa sao, nếu như Chỉ Ngưng thực sự trở thành con gái của mẹ hắn, vậy hắn đi đâu tìm lão bà?
“Tôi không phải là lão bà của anh.”
Nửa giờ sau, đã tới biệt thự của Hoàng Phủ Thần Phong, Chỉ Ngưng dìu Hoàng Phủ Thần Phong xuống xe. Vừa xuống xe, Chỉ Ngưng đã nhìn thấy tiểu bảo bối của mình đang ôm con chó lông xù vui đùa trong hoa viên. Chỉ Ngưng giang hai tay gọi: “Bảo bối, mẹ đến rồi.”
Cheney nghe được mẹ thân ái đang gọi mình lập tức buông con chó trong ngực ra, chạy về phía Chỉ Ngưng. “Mẹ!”
“Bảo bối!” Chỉ Ngưng liền hôn lên khuôn mặt nhỏ nhắn vài cái.
Hoàng Phủ Thần Phong một bên nhìn, Ngưng Nhi của hắn hơn năm năm không có chủ động hôn hắn, hắn thật hoài niệm cái cảm giác này a!
“Người đàn ông thối, ông rốt cục xuất viện rồi hả?”
“Tiểu tử, anh trai của con cũng gọi cha là cha, con có phải cũng có thể gọi cha như thế rồi hay không?” Hoàng Phủ Thần Phong cười cười, vuốt tóc con trai.
“Người đàn ông thối, ông cứ chậm rãi chờ a! Chờ mẹ nguyện ý tha thứ cho ông rồi nói sau.” Hắn cũng không quên ngày đó tại bệnh viện cùng người đàn ông thối ước định.
“Tiểu tử, sớm muộn gì con cũng phải gọi cha là cha.” Hoàng Phủ Thần Phong đột nhiên nghĩ đến một việc, “Con trai, con có đồng ý cùng mẹ ở lại đây không?” Chỉ Ngưng còn không hỏi, vậy chính hắn hỏi đi.
Cheney nhìn nhìn Chỉ Ngưng, muốn hỏi ý kiến Chỉ Ngưng. Chỉ Ngưng hiểu ánh mắt con trai, nói: “Bảo bối con quyết định đi! Mẹ nghe lời con.”
“Người đàn ông thối, ông đang nghĩ, nếu như chúng tôi ở đây, ông sẽ dễ dàng theo đuổi mẹ của tôi hơn phải không?”
“Cheney, thật không hổ là con trai của cha! Đúng vậy!”
“Được, vậy ông phải đáp ứng tôi ba điều kiện.”
“Có thể, con nói đi!” Chỉ cần có thể làm cho bọn họ ở lại, mặc kệ vài cái điều kiện, hắn đều đáp ứng.
“Mẹ, có thể chứ?” Cheney mắt to chớp chớp nhìn Chỉ Ngưng.
Chỉ Ngưng không đành lòng cự tuyệ