
Tác giả: Cần Thái
Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015
Lượt xem: 134654
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/654 lượt.
viết thư đều rất tốt a!”
* * *
Nhạc Nhạn cùng thiếu gia giống nhau, thích xem sách, không thì viết thư cũng rất tốt. Nàng rất đúng nói lên trọng tâm, Nhạc Nhạn thần sắc cũng hòa hoãn bớt.
Đúng nha, nàng nửa tháng nay cũng không viết thư về nhà, không biết mẫu thân cùng đệ đệ dạo này thế nào nữa. Đệ đệ lần trước nói muốn lên kinh thành để thi, không biết đã chuẩn bị như thế nào? Có tốt không?
“Được rồi!” Buổi chiều liền viết thư a!
Nghe được nàng đã chấp nhận, giọng điệu Thiên Hạm có phần nới lỏng.
“Nhớ kĩ, đừng quá sức! Ta thật không tin, ngươi quét liên tục mười ngày mà gân cốt không đau nhức!” Cũng không nói đến nàng bình thường mềm mại đáng yêu, chỉ thật tốt hầu hạ cho thiếu gia, vài ngày nay lại liên tục lao động, không mệt mỏi mới lạ.
“Có một chút!” Nàng ngượng ngùng thừa nhận.
“Ngươi đó! Thế nào lại không lo chuyện của mình?” Trầm Thiên Hạm giáo huấn, sau đó đứng lên, “Ta không phản đối ngươi quét dọn, cũng có thể không phái người đến giúp ngươi, nhưng ngươi nhớ kĩ, đừng quá mệt mỏi, hiểu không?”
“Biết!” Nàng chỉ kém không cầu xin xin lỗi, cái này Thiên Hạm là bị ảnh hưởng bởi thiếu gia sao? Thế nào nói chuyện giống thiếu gia như thế?
Hay là do nàng quá nhớ thiếu gia rồi, nên thế nào cũng nghĩ đến thiếu gia?
“Ta đi trước, chiều nay phải ra phủ một chuyến.” Thiếu gia đi rồi, lão gia phu nhân lại vừa đến kinh thành thăm tiểu thư, cả phủ chỉ còn lại nàng cùng đại tổng quản quản lí, quả thật nhiều chuyện vô cùng.
“Ừ!” Nhạc Nhạn đứng dậy tiễn nàng ra cửa, xin lỗi nói “Xin lỗi, ta làm phiền ngươi rồi, ta có vội cũng không được gì, toàn mệt cho ngươi phải chú ý đến ta.”
Ngàn hạm sẽ có nhiều bận rộn, nàng có thể nghĩ, lão gia thiếu gia đều không ở đây, việc buôn bán trong phủ gần đây đều do Thiên Hạm quản lí, đừng nói còn có tú phường…
“Người nói gì vậy? Chúng ta cần thiết phải khách sáo như vậy sao?” Thiên Hạm cúi xuống búng tay vào trán nàng, tựa như khi nhỏ đám nữ nhi hay chơi “Nhưng mà nếu ngươi thật sự rất nhớ thiếu gia, chiều nay có thể cùng ta viết thư cho thiếu gia, giải bày nỗi khổ tương tư nha!”
Trầm Thiên Hạm nhìn như đứng đắn, nhưng ánh mắt lại tỏ rõ ý cười “Ta bảo đảm sẽ thay ngươi dùng tốc độ nhanh nhất, đưa thư đến cho thiếu gia nha! Thiếu gia nếu biết tin ngươi nhớ hắn như vậy, nhất định sẽ đẩy nhanh tốc độ, sớm hoàn thành việc rồi trở về Cẩm Tú thành với ngươi! Như vậy trọng trách trên vai ta sẽ sớm được gỡ bỏ rồi!”
“Thiên Hạm!” Nhạc Nhạn hai má thẹn thùng ửng hồng,nhìn nàng cười to bỏ đi!
Thật quá đáng!
* * *
Mạc Nguyên Thiến đào hôn……. (1)
Nhạc Nhạn thật không thể tin vào tai mình, sao lại xảy ra chuyện như vậy chứ? Mạc thị phu phụ tâm trạng vui vẻ đến kinh thành thăm viếng nữ nhi đã gả đi của mình, khi trở về lại mang đến tin tức động trời như vậy?!
“Nghịch nữ!” Mạc lão gia mang theo một bụng tức khí, nặng nề vỗ bàn. Nhớ đến hành vi hoang đường của nữ nhi, thanh danh Mạc gia lần này bị nàng làm mất sạch!!!
“Đào hôn, còn gọi Hoài Hương thay nó gả đi ?! Nó là ăn gan hùm sao? Đạo lý hôn nhân không thể xem là trò đùa nó không hiều à?!” Mạc lão gia kỳ lạ nhớ đến lúc gặp Hoài Hương ở Nhan phủ, lại nghĩ đến Nhan gia phu phụ sắc mặt tức giận, hắn ước gì có thể đem nữ nhi của mình đến trước mặt giáo huấn một phen!
“Lão gia bớt giận, đừng tổn hại đến thân thể!” Mạc phu nhân nhẹ nhàng khuyên nhủ, mặt mày phúc hậu có chút lo âu “Nguyên Thiến lần này trở về nhất định là chuyện lớn, nhưng một nha đầu như nó lại không có tung tích, không hiểu là nó đi đâu nữa?!”
Mạc phu nhân càng nghĩ càng lo lắng “Nó từ nhỏ lớn lên ở Cẩm Tú thành, lần này một mình lưu lạc bên ngoài, không biết có an toàn không?”
“Nó có gan trốn, thì phải có cản đảm chấp nhận hậu quả, cho dù chết ở ngoài, cũng là số của nó!” Mạc lão gia tức giận, khinh khỉnh nói.
Nhạc Nhạn cùng Trầm Thiên Hạm đưa mắt nhìn nhau, lòng hai người cũng như có lửa đốt.
“Lão gia, trước tiên mời ngài bớt giận!” Trầm Thiên Hạm lên tiếng trước “Tiểu thư trước giờ ham chơi, chắc là trong lòng có dự định gì đó..”
“Vậy thì nó có thể bày tỏ ra đi, cần phải đào hôn sao? Việc này truyền ra ngoài, ta làm sao có thể làm người nữa chứ?! Mạc gia ta còn mặt mũi nào sao?”
“Vâng, lỗi của tiểu thư thật rất lớn, nhưng cũng đã sai rồi, ta nên tìm biện pháp gì để bù đắp mới phải!” Trầm Thiên Hạm giọng điệu bình tĩnh, Mạc lão gia cũng bình tĩnh đôi chút “Nhan gia nếu phát hiện người được gả không phải tiểu thư, có cách gì để nói không?”
“Nói gì? Còn có thể nói sao? Chỉ là rất tức giận!” Giọng điệu Mạc lão gia than thở,
“Đừng nói Nhan gia ở kinh thành có thế lực, Khánh Ngọc lại là tướng quân! Tân hôn này thê tử bị thay thế, nếu phát hiện sẽ gây ra hậu quả rất lớn!”
“Vâng!” Trầm Thiên Hạm cũng cảm thấy chuyện này rất khó giải quyết, cho dù có xử lí thế nào thì cũng khó để có được kết thúc tốt đẹp “Tiểu thư bây giờ tung tích không rõ, còn Hương Hương thì sao?”
“Ở Nhan phủ!” Mạc lão gia bây giờ không lo Hoài Hương ở Nhan gia như thế nào, chỉ muốn nhanh chóng bắt được nghịch nữ, trói về Nh