Old school Easter eggs.

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sủng Tì Của Thiếu Gia

Sủng Tì Của Thiếu Gia

Tác giả: Cần Thái

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134657

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/657 lượt.

em lại đến đây?” Hắn đưa mắt nhìn Nhạc Nhạn từ cao đến thấp, dễ dàng nhận ra nàng có vẻ mệt mỏi, liền tự tay nắm tay nàng “Nào, lại đây ngồi xuống!”
“Hiền chất!” Lâm Ngọc Thành trợn hai mắt nhìn hắn đem nha hoàn kia an trí chỗ ngồi, còn tự tay rót trà cho nàng…….
Hắn linh quang lóe lên, a, đây chính là nha hoàn trong truyền thuyết kia, tiểu tử này… thật là quá sủng rồi!
“Ta nói hiền chất a! Sủng người cũng phải có chừng mực, ta hôm nay là mở tiệc đãi ngươi, ngươi lại để chon nha hoàn ngồi cùng bàn, có phải hay không quá thất lễ rồi?”
Lâm Ngọc Thành quay sang nhìn sắc mặt tiểu cô nương kia, ừ thì có thanh thanh tú tú, nhưng nói đến khuynh nước khuynh thành, tuyệt đối không đến! Người như vậy chỉ đáng làm điểm tâm, ra ngoài đường tùy tiện tìm cũng có, thế nào lại trở thành bảo bối của Mạc Tĩnh Viễn đây?
Mạc Tĩnh Viễn không thèm quan tâm đến lý lẽ của hắn, chỉ là nhìn Nhạc Nhạn, rốt cuộc là xảy ra chuyện gì đây? Là chính xác nàng một mình chạy đến đây sao?
“Sao lại chạy đến?”
“Thiếu gia….” Nhạc Nhạn hạ ly trà, căn bản không có tâm tình uống, nàng biết hắn không cao hứng, nhưng nàng không có biện pháp không đến……. cầu xin hắn.
“Thiếu gia!” Nàng khó được kích động bắt lấy cánh tay áo, giống như người chết đuối tìm được khúc gỗ liền vội vàng ôm lấy “Cầu xin người…… Cứu lấy Hương Hương.”
"Chuyện thế nào?" Mạc Tĩnh Viễn mi tâm nhấc lên gợn sóng, đã bao lâu nàng không nói chuyện như vậy với hắn? Nhìn hình dạng nàng lo sợ, hắn bỗng thấy tức giận!
Là ngươi không biết sống chết nào, dám cư nhiên dọa nạt nàng như vậy?
“Hương Hương nàng…” Nhạc Nhạn vội đứng lên tìm cách giải thích, nhưng trước mặt nàng bỗng nhiên tối sầm, người lại đổ gục trên ghế..
“Đợi chút lại nói!” Mạc Tĩnh Viễn không cần nhắc nhiều, vội vàng ôm nàng hướng bên ngoài đi “Vương Thượng, chuẩn bị kiệu.”
“Vâng!!”
“Hiền chất!” Lâm Ngọc Thành nãy giờ bị lơ đi vội ngăn đằng trước hắn “Ngươi đây là ý gì hả? Ta mặc dù tán thưởng ngươi, muốn cùng người hợp tác làm ăn, nhưng không có nghĩa ngươi có thể vô lễ như thế!”
Từ khi nha hoàn này xuất hiện, trong mắt Mạc Tĩnh Viễn chỉ có mình nàng, bây giờ không nói liền muốn rời đi, như vậy là thể thống gì đây?
Mạc Tĩnh Viễn trừng mắt liếc hắn, liền lên tiếng cùng lười nói..
“Ta nói ngươi, ngươi còn nhỏ không hiểu chuyện, nữ nhân chỉ là tế phẩm, ngươi liền từ bỏ cùng ta đàm thảo chuyện đứng đắn, lại chọn nàng, có phải quá khiến ta mất mặt? Hơn nữa nàng còn là người làm, hoàn toàn không xứng với thân phận của ngươi, nếu như ngươi cứ cố chấp không tỉnh, chỉ khiến mọi người chê cười thôi!”
Lời này của Lâm Ngọc Thành, thực sự đã chọc giận Mạc Tĩnh Viễn!
“Nói xong chưa? Tránh ra!” Cảm giác đặt cả trên người bên dưới, Mạc Tĩnh Viễn khinh khỉnh thanh âm, nhưng lời nói ra càng lúc càng sâu.
“Lâm lão gia! Chuyện làm ăn của chúng ta kết thúc như vậy, kể từ này Mạc gia ta cùng Lâm gia ngươi không có quan hệ!!” Hắn không chút nào dừng lại bên cạnh Lâm Ngọc Thành đang sững sờ.
“Cái gì??” Lâm Ngọc Thành lập tức phản ứng, đây chính là chuyện làm ăn lớn a, còn chưa bắt đầu thì kết thúc thế nào?
“Hiền chất, lời nói này của ngươi là ý gì?” Lâm Ngọc Thành vội vàng đuổi theo, khó có thể tin được quyết định này của hắn “Ngươi lần này đặc biệt đến Thanh Bình thành là vì chuyện làm ăn này, bây giờ ngươi nói chấm dứt liền chấm dứt, ngươi đem Lâm gia ta đặt ở đâu chứ?”
Hắn nghĩ sẽ tự tay bắt người kia ở lại, không ngờ lại vô ích.
Kỳ quái, hắn rõ là nhìn đúng mà, Mạc Tĩnh Viễn thế nào mà mới đó đã đi xa rồi?!
* * *
Mạc Tĩnh Viễn như trước không dừng lại, sải bước chạy ra ngoài, nếu không phải hắn không muốn cho người ta biết hắn có võ công, thì đã sớm thi triển khinh công cho mau rồi, cũng không cần phải nghe tiếng kêu của người kia.
“Hiền chất, người dừng bước!!” Hắn vẫn chính là không thèm quay đầu lại, Lâm Ngọc Thành thấy tình thế cấp bách bèn la to, nhưng nửa câu vẫn không có ai trả lời “Đợi chút a!”
“Ngươi cho là Mạc gia ngươi rất giỏi sao? Lâm Ngọc Thành ta cũng không để vào mắt!!”
Lâm Ngọc Thành bị làm cho mất thể diện, xấu hổ thành giận, trút hết lên bóng lưng đang ngày càng xa kia, “Không hợp tác coi như xong, ta cũng không tin Mạc gia ngươi còn có thể làm cái trò gì!! Chỉ cần Lâm gia ta không gật đầu, thì sau này nửa điểm tốt ở Thanh Bình thành các ngươi cũng không có! Ta sẽ đợi các ngươi quay lại cầu xin ta!!!!”
Hắn nói cứng rắn, hung dữ như vậy, thế nhưng vẫn không thể làm người phía trước quay đầu lại…….
Lâm Ngọc Thành cả người bỗng rét run, trợn mắt nhìn bóng dáng đang rời đi kia.
Tiểu tử không biết trời cao đất rộng này, hắn nhất định phải giáo huấn một trận!
Ở trong điểm dừng chân của Mạc gia trong Thanh Bình thành, không khí ngưng đọng…
Kể từ chiều khi thiếu gia ôm tiểu cô nương kia quay lại, không khí hết sức nặng nề, ngưng đọng, người làm trong trang viên không ai dám lơ là bổn phận, hết sức nghiêm túc, hoàn toàn dám đến vị trí trọng điểm là phòng của thiếu gia.
Trong phòng, do trên đường đi không an lòng mà Nhạc Nhạn tỉnh