Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sủng Tì Của Thiếu Gia

Sủng Tì Của Thiếu Gia

Tác giả: Cần Thái

Ngày cập nhật: 03:41 22/12/2015

Lượt xem: 134659

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/659 lượt.

hìn thấy người, nàng vẫn không an tâm.
“Nàng muốn làm chậm lộ trình của ta?” Tròng đen hắn nhíu lại, thoáng hiện cơn lốc.
“Em sẽ không!” Mặc dù tâm hư, nàng vẫn kiên trì “Em cũng muốn đi, em sẽ hảo hảo chăm sóc mình.”
“Nàng……”
“Từ chỗ này đến kinh thành chỉ có nửa tháng, em có thể lo.” Nàng vội cắt đứt lời hắn, tiếp tục thuyết phục “Hơn nữa chỗ này khí hậu không tốt, em cũng không thể ở lại lâu, về Cẩm Tú thành thì lại ngược đường, còn mất một tháng….”
Nàng dừng một chút, mặc dù không muốn như vậy, nhưng để đạt được mục đích, cách nào nàng cũng phải dùng nha!
“Người yên tâm để em một mình ở đây sao? Một mình về Cẩm Tú thành??” Hơn nữa nàng không thể bảo đảm, nếu hắn không cho nàng đi, nàng có hay không một mình tự lên kinh thành..
“Ta bảo Vương Thượng đưa nàng về Cẩm Tú thành.” Mạc Tĩnh Viễn cũng không ngốc, đã có lần thứ nhất chắc chắn sẽ có lần thứ hai, hắn không thể để nàng một mình được!
“Không cần!” Nhạc Nhạn đưa tay nắm chặt áo, la lên, thật sự là không ai có thể thuyết phục được nàng “Em lo lắng cho Hương Hương, nếu không cho em đi, em nhất định ăn không vào, ngủ không được!”
“Nàng là đang uy hiếp ta sao?” Mạc Tĩnh Viễn biết lời nàng nói là thật, nhưng hắn vẫn không gấp, mắt đen xinh đẹp nhìn đến khuôn mặt tái nhợt của nàng, bụng đầy tức khí nhưng không có chỗ giải tỏa….
“Nhạc Nhạn không dám!” Nàng thầm than một tiếng, nhìn khuôn mặt lạnh lùng cáu tiết giận dữ kia, biết hắn tính tình không tốt, nếu không nghĩ biện pháp giúp hắn nguôi giận, có khi chuyện nàng nhờ hắn ở kinh thành cũng sẽ bị bỏ qua a!
“Nàng có gì mà không dám??” Nàng như vậy mà không dám sao?
“Thiếu gia….” Nàng nhẹ nhàng đứng dậy, khi thấy hắn nhíu mày, đành tựa nhẹ vào lòng hắn, nhẹ nhàng nhón chân hôn lên má hắn “Kỳ thật, em rất nhớ thiếu gia…”
Mạc Tĩnh Viễn ngẩn người, không ngờ nàng sẽ nói như vậy.
“Người chuyến này xuất môn đi xa, một mình em trong Tĩnh Vũ hiên…. Rất không quen…” Má tái nhợt của nàng bỗng ửng hồng, thanh âm nàng thổ lộ rất khó xử, đầu cúi thấp không dám ngẩng lên.
“Thật vất vả mới gặp mặt, em thật muốn, ở chung với chàng .…lâu một chút…..” Khó khăn đem lời nói nói ra một lần, nàng chính là không dám nhìn hắn. [Đổi xưng hô tí nhé mấy bạn :3'>
Mạc Tĩnh Viễn chăm chú nhìn người trong lòng mình, hắn cảm thấy mình thật sự thua dưới tay nàng.
Nha đầu này, cũng sẽ có ngày đùa giỡn tình cảm như thế ư? Nhưng quả thật,lời nói này rất hợp ý hắn a…
Ngay cả như vậy, hắn cũng không mong quá sớm đầu hàng…
“Nàng học từ ai mà miệng lưỡi trơn tru vậy, cư nhiên cũng biết mê hoặc ta rồi..”
Người trong lòng hắn nhanh chóng ngẩng đầu lên nhìn hắn, lại yêu kiều xấu hổ mà trốn lại trong lòng, trước ngực hắn.
“Thật!” Vốn một phần ý định này nàng muốn giấu ở trong lòng, không để hắn phát giác, nhưng giờ phút này nàng không thể làm gì khác hơn là thừa nhận.
Một chữ “Thật!”, đã làm Mạc đại thiếu gia luôn luôn kiêu ngạo mỉm cười.
Thôi, cho dù có biết đây là kế hoạch của nàng, hắn cũng đành đồng ý “Thôi được, nghỉ ngơi trước, mai chúng ta cùng đi…”






Do Mạc Tĩnh Viễn ra mặt, không ít chuyện được giải quyết.
Hắn dẫn Nhạc Nhạn đi đến Nhan phủ ở kinh thành, đoàn người Mạc Nguyên Thiến, Trầm Thiên Hạm giằng co với Nhan Khánh Ngọc không dưới một lần, Mạc Tĩnh Viễn đưa ra khế ước bán thân của Hương Hương, một người rành về luật pháp như Nhan Khánh Ngọc không còn lập trường, lý do để tranh luận với họ nữa, Hoài Hương liền thuận theo mọi người đi về viện dừng chân của Mạc gia ở kinh thành.
Chỉ là chuyện này không chỉ phát triển đến đây thôi…
Mạc Tĩnh Viễn ngồi ở chủ vị nhìn người bị mình chống cản lại ở đại sảnh lần thứ tư, Nhan Khánh Ngọc cứ mỗi lần mặt trời lên lại đến, trong lòng không nhịn được.
Hắn muốn nói, rõ ràng đây là chuyện vợ chồng người ta, cả Nhan Khánh Ngọc lẫn Hoài Hương đều có tình ý với nhau, chỉ là có chút hiểu lầm, chỉ cần nói rõ một chút là xong. Thế mà mấy nữ nhân trong nhà này liền lấy cớ là “bảo vệ”, chỉ sợ nàng bị “ngược đãi” nên liền muốn đem nàng đi trước mắt tên đại ác nhân kia.
Nhan Khánh Ngọc trí nhớ tốt hồi tưởng lại tình huống hôm đó, Thượng Quan Ngữ Kiếm vẫn ở bên cạnh Mạc Nguyên Thiến, thái độ thân mật xem nàng như vật sở hữu của mình, đồng thời lại nhìn hắn với ánh mắt của thù địch…
Cùng là nam tử hán, hắn sao lại không hiểu ý tứ này chứ?
Nguyên lai, là như vậy sao?
Sau ba ngày, Nhan Khánh Ngọc lần đầu nở nụ cười, cuối cùng hắn cũng hiểu tại sao Mạc Tĩnh Viễn lại đề cập đến chuyện thành thân của hắn cùng Nguyên Thiến.
* * *
“Mạc huynh, ta đích thực nên sớm kêu huynh một tiếng đại ca a!” Nhan Khánh Ngọc thay đổi thần thái giận dữ khi nãy, khoan thai tự đắc ngồi lại lên ghế, thậm chí còn có thể nở ra nụ cười, “Lệnh muội đào hôn quả thật đã gây ra sóng gió, nhưng hai nhà đã sớm đính thân với nhau, hôn lễ cũng đã cử hành, thiên hạ đều biết chúng ta hai nhà liên thân, nếu giờ nói từ hôn tức sẽ làm người ta chê cười.”
“Ừ! Sau này nhất định không ngẩng đầu