Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342341
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2341 lượt.
thương cũng nhanh chóng đến nơi. Nhưng trên đường đi Lưu Toàn đã tắt thở, không kịp nói lời nào.
Trần Tử Dữu là người đầu tiên chứng kiến vụ việc nên phải phối hớp với cảnh sát trả lời câu hỏi, làm biên bản tường trình đến gần nửa đêm. Trong lúc đó, cô nhận được điện thoại của Trì Nặc nói mai anh sẽ về nước, anh rất nhớ cô.
Cô không nói mình đang ở sở cảnh sát, chỉ vội vàng nói có việc gấp, lát nữa sẽ gọi lại cho anh.
Cô từng nghĩ ngày Trì Nặc về sẽ là ngày họ chia tay nhưng không ngờ kết cục lại biến hóa kỳ lạ và khác thường như vậy.
Trần Tử Dữu kể rõ cho cảnh sát biết cô và người chết có quen biết nhiều năm, cả lý do vì sao cô đến cửa tiệm đó lấy đồ rồi vì sao quay lại và trùng hợp chứng kiến cảnh đó, cô cũng giúp Lưu Toàn lấy ví ra để ông ta được nhìn ảnh gia đình, dĩ nhiên cô không kể chuyện tống tiền trước đó.
Đối mặt với các câu hỏi của cảnh sát, cô trả lời rất điềm tĩnh, thần sắc bình thường nhưng lòng bàn tay và lưng cô đều ướt đẫm. Nếu lúc này cảnh sát dùng máy phát hiện nói dối để kiểm tra thì có khả năng cô sẽ bị kết tội giết người cũng không chừng.
May mắn là hôm nay cô mặc áo khoác đen nên tấm chi phiếu dính đầy máu mà cô vội vã nhét vào túi không bị lộ ra.
Trong phòng hơi lạnh, cô đút tay vào túi áo, vì hồi hộp nên cô dùng sức nắm chặt tờ giấy. Vết máu trên đó sớm đã khô nhưng cô vẫn cảm thấy chúng còn đang giữ nhiệt độ nóng hổi của máu, lòng bàn tay cô ướt sũng.
Khi vừa liếc mắt qua tấm chi phiếu, nhìn thấy nét bút máy và những con số viết trên đó cô đã lập tức đoán ra đó là tên của một ngân hàng nước ngoài cùng số tài khoản và mật mã.
Tại hiện trường, thừa dịp không ai chú ý, cô vo tấm chi phiếu này lại, giấu trong tay áo và lựa thời cơ nhét vào túi áo. Có thể ở giữa một đám đông mà kín đáo giấu được vật chứng quan trọng thần không biết quỷ không hay thì phải nhờ đến trò ảo thuật cô và một đồng nghiệp từng làm trong lúc rảnh rỗi.
Loại chi phiếu làm từ chất liệu giấy đặc biệt này rất khó mua được ở trong nước, màu mực cô cũng chưa từng thấy ai dùng. Hơn nữa, cô ít khi thấy có người viết tiếng Anh mà cứng cáp, thanh mảnh như núi đá lởm chởm thế này.
Tất cả các chi tiết đều quy về một mối, trong khoảnh khắc đó cô thầm nghĩ đến một người: Giang Ly Thành.
Chú giải:
(1) Chỉ duyên thân tại từ sơn trung: Nguyên văn 不识庐山真面目,只缘身在此山中。
Thực ra đó là 2 câu thơ trong bài “Đề Tây Lâm Bích” của nhà thơ nổi tiếng đời Tống tên là Tô Thức.
Phiên âm Hán Việt:
Bât thưc Lư Sơn chân diện mục
Chỉ duyên thân tại từ sơn trung.
Dịch thơ:
“Chẳng rõ Lư Sơn hình dáng thật
Bởi thân đứng ở chính nơi này”
Nghĩa câu này tạm diễn giải là:
Bạn sẽ không thể biết hình dáng thật của Lư Sơn như thế nào nếu bạn chỉ đứng ở lưng chừng núi.
Với ý nghĩa đó, câu thơ trên được sử dụng như một thành ngữ chỉ những người có cái nhìn phiến diện, biết một mà không biết mười, chỉ thấy cây mà không thấy rừng.
Trùng hợp
Đêm hôm đó Trần Tử Dữu hoàn toàn không thể ngủ được.
Khi đang viết bản tường trình thì ngẫu nhiên cô nghe thấy các cảnh sát thảo luận. Người nhà Lưu Toàn hiện không ở trong nước, họ vừa xuất ngoại đến một nước ở Đông Nam Á; con gái Lưu Toàn có liên quan đến xã hội đen, gần đây đã gây ra chuyện lớn nên đang chạy trốn, sự việc này nếu không phải chỉ đơn thuần là tai nạn giao thông thì hơn phân nửa là có quan hệ với chuyện trên hoặc những điều tương tự.
Gần sáng cô mới gọi điện lại cho Trì Nặc được. Mặc dù cô cố gắng bình tĩnh nhưng Trì Nặc vẫn nhận ra được cô đang lo sợ.
Cô nói với Trì Nặc mình vừa chứng kiến một tai nạn giao thông dẫn đến tử vong, nhìn bề ngoài thì có vẻ giống như gây chuyện rồi bỏ chạy nhưng cô cảm thấy giống mưu sát hơn, người chết còn là người quen cũ của cô.
Cô nằm trên giường trằn trọc đến nỗi đầu đau muốn nứt ra, không thể không uống hai viên thuốc ngủ. Thế nhưng thuốc ngủ cũng không có tác dụng, cô khó khăn tiến vào giấc ngủ chập chờn lại gặp toàn ác mộng.
Cô mơ thấy những hiện trường giết người đều xảy ra ở nơi cô rất quen thuộc. Những hình ảnh quá mức chân thật, cô muốn chạy trốn nhưng không thoát được, muốn đến cứu nhưng không đến được, chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn, muốn thét lên nhưng cũng không thể thét được.
Cô lại mơ thấy một cảnh tượng khác, có lẽ là cảnh cuối của ác mộng. Cô tới một nơi thanh tĩnh xa lạ có hoa cỏ xanh mướt, suối nước chảy róc rách, cảnh sắc tĩnh mịch. Nơi đây im ắng nhưng không có bầu trời, chỉ có ánh sáng kỳ dị không biết từ nơi nào tỏa ra tựa như một sân khấu khổng lồ hoa lệ và hư ảo.
Trên vũ đài có một nam nhân mặc y phục màu trắng bồng bềnh đang giết người, động tác nhẹ nhàng tao nhã như đang múa một vũ khúc. Kiếm quang trắng sáng lần lượt lóa lên, những người kia như những cây lúa lần lượt ngã xuống, máu tươi tung tóe bắn lên trang phục màu trắng tạo thành muôn hình đóa hồng mỹ lệ.
Sau khi anh ta giết người, bên mặt có chút ánh sáng không biết từ đâu chiếu lên khuôn mặt trắng bệch nhưng góc cạnh r