Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1342350
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2350 lượt.
hống đối anh, thể hiện thái độ không xu nịnh, không nhận bất cứ đồ vật hay tiền bạc nào từ anh nhưng cô vẫn lợi dụng anh đó thôi, lợi dụng anh để cứu công ty sắp phá sản, lợi dụng anh để trả thù những kẻ phản đội, dùng tiền của anh để chữa bệnh cho ông ngoại, thậm chí còn đổ lỗi cho anh khi cô chán ghét chính mình. Cô đem tất cả những bất mãn ở trên đời trút lên đầu anh, có như thế cô mới có thể trải qua những tháng ngày thanh thản.
Những điều đó vĩnh viễn cô cũng không muốn thừa nhận bởi làm thế sẽ phá vỡ nghị lực chống chọi nhiều năm qua của cô. Nếu thừa nhận tức là cô không còn vô tội hay đáng thương nữa, cho dù cô cố gắng chối bỏ nhưng những từ ông ngoại từng dùng để chửi cô như “hư vinh”, “hèn nhát”, bây giờ nghĩ lại chẳng phải đều có lý cả sao.
Trần Tử Dữu lại châm một điếu thuốc. Cô hút thuốc rất có chừng mực, không bao giờ hút quá nhiều. Mấy năm gần đây, mặc dù cô cảm thấy cuộc sống thật tối tăm, không chút ánh sáng không thể thở nổi nhưng vẫn luôn mang hy vọng ở tương lai nên cô rất quý trọng bản thân. Nhưng bây giờ, khi cô buộc phải thừa nhận bản thân cũng chẳng phải loại cao quý đáng giá gì thì cảm giác tuyệt vọng lại lần nữa lan khắp toàn thân, đè ép cô không thở nổi.
Khi cô muốn tìm ai đó để hận, để dời đi tâm tình hậm hực nặng nề này thì cô lại phát hiện cô không còn lối thoát nào nữa rồi.
Ngồi thật lâu vẫn không buồn ngủ, cô dứng dậy tìm điện thoại để nhìn giờ thì thấy trên màn hình báo có tin nhắn. Trì Nặc gửi tin tới, chỉ có mấy chữ: “Chúc ngủ ngon.”
Trì Nặc thường xuyên bận tham gia các bữa tiệc nên không có thì giờ nhắn tin cho cô. Tử Dữu làm việc và nghỉ ngơi rất có quy củ, nếu tiệc kết thúc quá muộn, Trì Nặc sợ đánh thức cô thì sẽ để lại một tin nhắn, sáng hôm sau cô sẽ xem được.
Tin nhắn được gửi tới mười phút trước. Trần Tử Dữu nhìn dòng chữ một lúc rồi bấm số gọi đi: “Là em đây.”
Trì Nặc kinh ngạc: “Đã trễ như vậy sao em còn chưa ngủ?”
“Em nằm mơ, tỉnh lại thì thấy tin nhắn của anh.” Trần Tử Dữu nói, “Anh có bận không? Nếu không thì nói chuyện với em một lát.”
Trì Nặc cười: “Bình thường anh có nhớ em, nói vài câu em cũng không thích, hóa ra em lại thích nói chuyện lúc rạng sáng thế này. Nhưng anh thật sự rất mệt, còn có rất nhiều tài liệu cần phải xem, trời gần sáng là anh ra sân bay rồi, chỉ sợ lại ngủ gật trên máy bay thôi. Đợi anh trở về mình cũng đi nghỉ hai ngày được không? Lúc đó em muốn nói bao nhiêu cũng được.”
“Được rồi, mấy giờ anh lên máy bay? Để em tiễn anh.”
“Chuyến bay sớm lắm, sân bay lại xa, đừng tiễn, cũng chẳng phải lần đầu anh đi công tác.”
“Em muốn tiễn anh.”
Trần Tử Dữu bắt mình phải chợp mắt hai tiếng rồi vội vàng tắm rửa, vệ sinh cá nhân, sau đó lái xe tới sân bay. Không muốn Trì Nặc ngửi được mùi thuốc lá trên người nên cô đã xịt nước hoa rất đậm. Cô quen với Trì Nặc lâu nay, chưa từng dùng đến nước hoa.
Vì tinh thần không được tỉnh táo nên cô uống một ly café đặc, trang điểm một chút rồi xuất phát trước nửa tiếng, lái xe rất chậm.
Cô cảm thấy hành vi của mình thật buồn cười. Dù cô không có sức sống lắm nhưng hành động này trong mắt người ngoài lại như cô gái mới lớn đang yêu vậy. Cô đã lâu rồi không làm chuyện ngốc nghếch như vậy, phải nói là hơn hai mươi năm nay đây mới là lần đầu tiên cô làm thế này.
Cô đột nhiên không muốn nói gì với Trì Nặc nữa, cả đêm tự giày vò bản thân, cả tinh thần lẫn thể xác của cô đã quá mệt mỏi. Trước ngày hôm qua cô còn đánh giá mình quá cao nên muốn cho anh biết sự thật nhưng hôm nay cô không còn nghĩ thế nữa, cô đã mất dũng khí mở lời rồi.
Trì Nặc nói anh đi công tác ba ngày. Không biết Lưu Toàn muốn đem sự tình nháo thành cái dạng gì, có lẽ khi anh trở lại cũng chính là lúc họ chia tay.
Từ khi hai người quen nhau đến nay vẫn luôn là anh làm mọi chuyện vì cô, còn cô chỉ thụ động đón nhận. Cho nên lúc này cô muốn chủ động tiến tới vì có lẽ sẽ không có lần sau nữa, cô không muốn phải hối tiếc và mang nợ.
Khi cô tới sân bay thì Trì Nặc và vài đồng nghiệp đã đợi ở đó, hai người kia đều lớn tuổi hơn anh nhưng lại rất khách sáo với anh.
Trì Nặc không ăn sáng, nói muốn ăn trên máy bay nên dọc đường cô đã mua món Trì Nặc thích ăn nhất. Cô nghe nói họ đi ba người nên cũng mua thêm ba phần.
Vừa nhìn thấy cô, người lớn tuổi nhất đã trêu chọc: “Có sắc có đức, trách sao Tiểu Trì lại nghiêm túc như vậy.”
Trì Nặc nhìn họ cười cười rồi kéo cô sang một bên hỏi nhỏ: “Anh mới là người thức trắng đêm mà sao em trông còn tiều tụy hơn anh vậy? Đã nói không cần đến mà em lại cứ đến, bướng quá!”
“Anh không muốn nhìn thấy em sao?”
“Thấy em trong bộ dáng như vậy thà là không thấy.” Trì Nặc dùng tay che mắt cô, “Chắc đêm qua gặp ác mộng rồi, hôm nay em xin phép nghỉ một ngày đi.”
Lúc đi anh còn quay lại vẫy tay rồi còn chạy lại hôn lên trán cô, Tử Dữu vừa ngẩng đầu lên Trì Nặc đã hôn lên môi cô, cô ngượng ngùng cười với anh.
Hai ngày sau rất yên tĩnh.
Trần Tử Dữu vốn tưởng Lưu Toàn thiếu tiền nhất định sẽ quấy rầy cô nhưng lại chẳng có chút tin tức nào của ông ta.
Có lẽ L