Disneyland 1972 Love the old s

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1342257

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2257 lượt.

và kêu khóc, vì vậy vốn luôn mang tính đùa giỡn trước nhưng mỗi lần đều biến thành tra tấn, dày vò liên tục.
Cô nỗ lực chống lại sự sợ hãi, chân tay ruột gan đều co giật, cô phải dùng hết sức lực để không nôn mửa mà chọc giận anh. Cô cũng cố gắng kìm nén không khóc, không kêu để không làm anh hài lòng, đây là chút tự tôn duy nhất cô còn giữ lại được.
Khi từng giây trôi qua anh vẫn chưa chiếm được thứ anh muốn thì cũng không còn nhẫn nại nữa đành buông tha cho cô, áp cô xuống dưới, lăn qua lăn lại một hồi rồi chấm dứt.






Vực sâu
Trong nháy mắt đó, Trần Tử Dữu lại nhớ đến trải nghiệm hồi nhỏ. Cô đang dạo chơi trên một cánh đồng bát ngát, đột nhiên cuồng phong gào thét, mây đen vần vũ mà bốn phía hoang vu, cô không có nơi để trốn, mặc dù nguy hiểm cận kề, toàn thân run rẩy, lại chỉ có thể vô lực chờ đợi mưa to trút xuống, có khác chăng chỉ là mở to mắt hoặc nhắm mắt lại.
Giờ phút này cũng thế. Trong mắt ông ngoại lửa giận như mưa như gió đang kéo đến mà cô lại không cách nào chối cãi nổi một chữ. Cô không biết ông đã biết những gì, không biết nên bắt đầu từ đâu.
“Mày có biết nó là ai không? Mày biết không?”
Trần Tử Dữu cúi đầu xuống, cô không có dũng khí nói dối.
Về chuyện thứ ba ông ngoại nói, Trần Tử Dữu biết rõ, ông ngoại là một người bảo thủ cố chấp, cố chấp đến đáng sợ. Năm đó cậu bị ông bức đến nỗi chỉ có thể lựa chọn bỏ trốn, mẹ thì hoàn toàn không dám cho ông biết chuyện tình của mình, mang thai con của người khác mà chọn cách gả cho con rể ngoan của ông. Đối với chính đứa con gái mình sinh ra còn như vậy nên khi ông dùng đủ loại thủ đoạn đối phó với mẹ của Giang Ly Thành cũng không có gì ngạc nhiên. Cô không tán thành cách làm của ông nhưng vì ông là người yêu thương cô nhất và cũng là người cô yêu quý nhất trên đời này, cô chỉ có thể chọn cách tiếp nhận và bỏ qua.
Thế nhưng giờ khắc này cô không thể tưởng tượng được, nếu như ông ngoại biết nội dung giao dịch của cô và Giang Ly Thành, nếu như ông biết đứa cháu gái duy nhất mình chăm sóc bảo vệ từ nhỏ đã bị bức hiếp, nếu như ông biết cơ hội mỏng manh của tập đoàn Thiên Đức là do cô bán mình mà không phải dựa vào cố gắng của ông để đổi lấy, lúc ấy tôn nghiêm bị thương tổn thì ông sẽ làm ra chuyện đáng sợ gì. Cô chỉ có thể im lặng không nói, để mặc ông hiểu lầm.
Ông cụ thanh âm tràn đầy bi ai: “Tử Dữu, ta đã mất đi một hy vọng là cậu của con nhưng bây giờ con lại để ta mất đi hy vọng còn lại. Ta chưa từng yêu cầu con điều gì to tát cả, chuyện con không thích làm, ta cho tới bây giờ chưa từng bức ép con. Có điều, ta lại không ngờ, con lại ham ái hư vinh, không thể chịu khổ. Tại sao con lại cùng hắn? Vì con sợ hắn hủy diệt gia nghiệp giàu sang của con, sợ từ nay về sau con sẽ nghèo túng, không xu dính túi, cuối cùng sẽ không có được cuộc sống giàu có nữa sao? Con sợ theo ta hai bàn tay trắng bắt đầu lại lần nữa sao? Con dùng thân thể đổi lấy tất cả những thứ này, so với kẻ bán mình cầu vinh thì có khác gì nhau, so với những kẻ đầu đường xó chợ có khác gì nhau? Bản thân từ nhỏ được học sách thánh hiền, sao con lại không biết, vàng bạc mất đi còn có ngày tìm lại được, tôn nghiêm mất đi sẽ chẳng bao giờ lấy lại được nữa. Ta thật không nghĩ đến, khiến ta thất vọng nhất lại là con, niềm kiêu hãnh trước giờ của ta! Nếu ta chết đi, sẽ không thấy gì nữa, con nghĩ thế nào ta cũng không xen vào nhưng bây giờ ta còn sống! Còn sống! Tử Dữu, ngay dưới mắt ta con làm những chuyện này mà không nghĩ qua cảm giác của ta sao!”
Trái tim Trần Tử Dữu như bị giáng một đòn nặng nề. Cô đã nghĩ tới nhiều kết quả xấu nhưng chưa từng nghĩ tới ông ngoại lại có thể lý giải theo cách ấy, trong lòng ông, hành vi của cô rõ ràng không thể chấp nhận nổi, vì lợi ích bản thân mà bán mình làm kỹ nữ, vì tham phú quý mà cầu vinh phản bội, nhục nhã mà cô cam chịu chỉ đổi lại được một nghi kỵ như thế.
Nước mắt trào ra không ngớt, xoay mình ôm lấy chân của ông: “Ông ngoại, không phải như vậy, người hãy nghe con nói, người nghe con giải thích đi mà!” Trong nháy mắt đó, cái gì cô cũng đều bất chấp, thầm nghĩ sẽ nói hết tất cả chỉ để ông ngoại không còn hiểu lầm cô.
Đúng lúc này ngoài cửa có người gõ nhẹ vài cái: “Tôn chủ tịch, xe chờ ngài đã lâu.”
Trần Tử Dữu nhìn ông ngoại đã nguội lạnh trong ánh mắt đột nhiên lại lóe sáng. Cô biết ông muốn làm gì. Hôm nay có một hạng mục phải tranh giành, ông ngoại vì hạng mục này mà dốc toàn bộ tâm huyết, đánh bạc cả bản thân, nếu thắng, Thiên Đức có thể lại huy hoàng, nếu thua, có lẽ sẽ mất trắng tất cả.
Ông ngoại bị cô ôm chân không cách nào đi được, giọng nói không kiên nhẫn hỏi cô: “còn muốn giải thích cái gì? Giải thích rằng không phải mày vì tham hư vinh mới ủy thân cho kẻ cặn bã kia? Thế thì vì cái gì? Bởi vì hắn ta đẹp trai? Bởi vì hắn dịu dàng? Bởi vì mày thương hắn?” Ông cười lạnh.
Trần Tử Dữu đột nhiên mất dũng khí thừa nhận sự thật. Cô sợ khi mình nói ra tất cả, ông ngoại sẽ mất đi nhiệt tình, sẽ trở nên thất thường tại cuộc họp làm cho hậu quả nghi