XtGem Forum catalog

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Sương Mù Lúc Bình Minh

Sương Mù Lúc Bình Minh

Tác giả: Phiêu A Hề

Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015

Lượt xem: 1341734

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1734 lượt.

Dữu giật mình, chưa kịp trả lời dã nghe bên cạnh có người đáp: “Đó là Thịnh Thế Giang Ly Thành tiên sinh.
Tạ Hoan kinh ngạc: “Chính là vàng bạc Thịnh Thế? Nghe đồn ở Nam Phi anh ta có quặng kim cương, mình còn tưởng chắc là một ông lão!”
Người kia cũng xen vào: “Giang tiên sinh hơn phân nửa thời gian không ở trong nước, trở về cũng rất ít lộ diện, hơn nữa không thích nhận phỏng vấn hay chụp ảnh.”
Tạ Hoan lại nhìn theo hướng Giang Ly Thành nhưng không thấy bóng người đâu nữa.
Bữa tiệc chấm dứt, Trần Tử Dữu và Tạ Hoan làm vài việc cuối cùng rồi mới rời đi. Khi Trần Tử Dữu đi lấy túi xách của mình thì phục vụ lại đưa đến cho cô một mảnh giấy: “Trần tiểu thư, có người nhờ đưa cho cô cái này.”






Chiếu Tướng
Khi Trần Tử Dữu từ từ tỉnh lại thì xung quanh một mảnh tối đen.
Cô có chứng bệnh quáng gà, ánh sáng kém sẽ thấy không rõ. Hơn nữa cô sợ tối, trong bóng đêm thần kinh của cô luôn thắt chặt lại. Bình thường khi ngủ một mình cô sẽ bật một chiếc đèn ngủ.
Trong phòng không có chút ánh sáng, lúc này hô hấp của cô như bị kiềm chế, toàn thân vô lực giống như bị bóng đè.
Trong tiếng tim đập rối loạn của chính mình, cô nghe thấy một tiếng hít thở rất nhỏ ngay bên cạnh. Nhờ vậy cô đột nhiên an tâm, đứng dậy chậm rãi bật công tắc đèn.
Cô nhìn sương mờ mông lung trong kính, đánh giá chính mình, trên lồng ngực và xương quai xanh có vết xanh tím rất rõ ràng, trên vai cũng có dấu hôn hoặc vết cắn.
Da cô trắng nõn non mịn nên thoạt nhìn các vết xanh tím càng ghê người.
Là Giang Ly Thành cố ý. Có một lần anh bảo cô không được mặc đồ thấp ngực hở vai. Nếu cô không nghe, anh sẽ có biện pháp làm cô phải phục tùng.
Tổ tiên Giang Ly Thành nhất định không phải loài khỉ mà là loài mãnh thú ăn thịt. Khi ở dưới thân anh, cô thường có một loại ảo giác, dường như bất cứ lúc nào anh cũng có thể mất kiểm soát mà biến thân thành sói, đem cô ngay cả da lẫn thịt đều ăn không còn một mảnh.
Sau màn dạo đầu dịu dàng kéo dài khiến cô tan chảy như nước, khi thật sự ở bên trong cô, anh lại đem cô vắt đi vặn lại như khăn lau, mỗi lần đều áp cô đến cực hạn cho đến khi cô khóc lóc, cầu xin mới bằng lòng bỏ qua.
Trước kia, khi dũng khí và tự tôn của cô còn ngoan cường, cô cắn chặt răng không lên tiếng, kiên quyết không để anh đắc ý. Nếu anh ép cô, cô liền cắn anh, cào anh, làm cho anh cũng đau. Nhưng cô phát hiện, bất luận như thế nào luôn là chính cô chịu thiệt. Sau này cô học được rằng đối với sự việc này phải cực độ thuận theo, tận lực chiều chuộng tâm ý của anh. Thuận theo tuy rằng không có khí phách nhưng lại có thể được săn sóc trong chốc lát, được quyền hậu đãi bản thân.
Vừa rồi, quả thật chính cô cũng không thể xác định, là cô mệt mỏi đến cực điểm mà ngủ hay dưới kích tình cực lớn mà ngất đi.
——*——*——*——*——
Trần Tử Dữu vẫn chậm rãi kỳ cọ đến khi độ ẩm quá lớn mà không thở nổi, mới quấn khăn tắm ra khỏi phòng tắm.
Cô hít sâu khi thấy Giang Ly Thành đã tỉnh lại, khoác áo ngủ bằng lụa ngồi trên sô pha xem một chồng giấy tờ, trong tay kẹp một điếu thuốc.
Anh cũng thấy cô, dùng ngón tay kẹp thuốc chỉ bên cạnh ý bảo cô ngồi xuống.
Anh ngồi chính giữa một cái sô pha đơn bằng da to rộng. Trần Tử Dữu nghe theo, đi đến bên cạnh anh ngồi trên tay vịn mềm mại.
Giang Ly Thành dịch qua bên cạnh chừa ra một khoảng trống, cô theo tay vịn trượt xuống ngồi cạnh anh.
Cánh tay kẹp thuốc của Giang Ly Thành ban đầu khoác lên chỗ tựa lưng của sô pha, sau lại khoác lên đôi vai trần của cô. Anh muốn hút thuốc, liền ôm lấy cổ của cô kéo tới trước người, cánh tay vòng qua cô thì có khi đụng đến mặt, có khi áp đến môi của cô.
Trần Tử Dữu nhịn xuống cảm giác muốn hung hăng cắn cánh tay anh. Cô hơi mệt, giống con mèo dán lên người anh, không buồn nhúc nhích. Như vậy, ít nhất cô sẽ không bị động tác hút thuốc của anh kéo tới kéo lui, hơn nữa cô rất sợ nếu cô nhúc nhích thì tàn thuốc sẽ rơi xuống người. Nếu cô bị phỏng, anh cũng không áy náy đâu.
Giang Ly Thành rốt cục cũng xem hết giấy tờ và như Trần Tử Dữu mong muốn, anh đã dập luôn điếu thuốc.
——*——*——*——*——
Anh đang xem một xấp mẫu quảng cáo miêu tả trang sức quý giá, mỗi một trang đều long lanh, rực rỡ. Mỗi khi anh lật qua thì Trần Tử Dữu cũng thuận tiện ngắm nhìn.
Giang Ly Thành đột nhiên hỏi: “Thích kiểu nào?”
Trần Tử Dữu khẽ tách ra, lãnh đạm nói: “Không đẹp.”
Anh rút ra một tờ trong đó đưa cho Trần Tử Dữu: “Cái này thế nào?”
Mẫu trang sức đó có khảm một viên ngọc lục bảo lớn hình vuông, óng ánh trong suốt, hoa lệ thanh lịch, điểm trên đôi vai trần như bạch ngọc của một mỹ nhân trẻ tuổi.
Trần Tử Dữu nói: “Người mẫu này bộ dạng không tồi. Bạn gái mới của anh à?”
Giang Ly Thành cười khẽ một tiếng: “Đề nghị này không tệ, có thể xem xét.”
Trần Tử Dữu không lên tiếng, tâm tình Giang Ly Thành cũng rất tốt: “Thích cái này? Vừa rồi cô nhìn qua vài lần.”
Anh không phải chỉ có một cặp mắt! “Tôi nhìn vài lần là vì cái này cùng người mẫu khí chất không hợp chút nào, sợ sẽ