
Cả Cuộc Đời Này Dành Tặng Cho Em
Tác giả: Phiêu A Hề
Ngày cập nhật: 04:13 22/12/2015
Lượt xem: 1341690
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1690 lượt.
g Ly Thành, so với Trần Tử Dữu trẻ hơn mấy tuổi, dung mạo thanh tú, dáng người cao gầy, khí chất lãnh đạm, biểu tình đơn bạc, rõ ràng là bị Giang Ly Thành đồng hóa.
Giang Lưu vốn cũng không phải là tên của anh ta. Nghe nói anh ta là cô nhi, Giang Ly Thành tạo điều kiện cho anh ta đi học, cho mẹ anh ta tiền chữa bệnh, sau anh ta đổi tên, ngay cả họ cũng theo anh.
Trần Tử Dữu quen ngồi phía sau, thân mình ngồi thật thẳng. Cô nói một câu “Đưa tôi đến sườn núi” rồi lâm vào trầm mặc.
Giang Lưu như thường lệ không hề liếc mắt, lái xe rất ổn định, cũng không nói chuyện.
Xe dừng lại, Giang Lưu thay Trần Tử Dữu mở cửa xe. Xe của cô đậu ở bên cạnh, đi vài bước về phía trước là mở được cửa xe.
Trần Tử Dữu nói: “Tôi đi Spa. Anh có thể đi rồi.” Tiếp theo lái một đường thẳng trở lại hội sở, cô rất nhanh thích ứng lại với đèn đuốc sáng trưng.
Cô là khách quen của nơi này. Vừa đến lập tức đã có tiếng chào cô rồi nhân viên có kinh nghiệm nhất đến phục vụ cô nhưng cô không muốn mát xa vật lý trị liệu, chỉ bảo họ chuẩn bị nước ấm rồi rời đi.
Trần Tử Dữu ngâm gần một giờ, trong bầu không khí thơm mát cùng âm nhạc nhè nhẹ, tinh thần và cơ bắp của cô cũng dần thả lỏng, mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi.
Cô tìm quần áo đã để lại chỗ này mặc vào, trở về xe của mình thì phát hiện Giang Lưu vẫn ngồi trong xe đợi cô. Thấy cô mở khóa xe, lập tức mở cửa đi ra.
Trần Tử Dữu nói: “Nếu tôi ngủ luôn ở đây, anh tính ở chỗ này chờ suốt đêm?”
“Giang tiên sinh dặn tôi phải đưa cô về nhà.” Giang Lưu từ tốn đáp, “Cô cần tôi lái xe không?”
Trần Tử Dữu không để ý tới anh, ngồi vào ghế lái khởi động xe.
Cô thích sạch sẽ, không thích người khác chạm vào đồ đạc của mình. Vì vậy, xe của cô rất ít khi chở người khác, nhà của cô ngay cả Giang Ly Thành cũng chưa từng đến.
Nhưng Giang Lưu vẫn đang lái xe, không nhanh không chậm đi theo phía sau, cách khoảng hơn 10m.
Rất nhanh đã đến nhà cô. Trần Tử Dữu thuần thục chuyển xe vào gara.
Giang Lưu cũng không lên tiếng, chỉ yên lặng xuống xe, châm một điếu thuốc lẳng lặng hút, đợi cô dừng xe liền dụi thuốc, đi theo phía sau cô lên lầu, đến khi cô vào cửa, mở đèn, anh mới im lặng rời đi.
Hồi lâu Trần Tử Dữu không nghe thấy thanh âm động cơ dưới lầu, tò mò từ cửa sổ nhìn xuống. Giang Lưu còn chưa đi, đang dựa vào cửa xe tiếp tục hút thuốc giống như đang cúi đầu xem bóng dáng của mình.
Trần Tử Dữu vừa ngó xuống, anh liền lập tức cảnh giác ngẩng đầu, nhìn thấy cô vẫy tay thì xoay người vào xe rời khỏi.
Trần Tử Dữu lui về, thấy trời đã khuya mà hành động như vậy rất không văn nhã.
Cô kiểm tra cửa sổ, chuẩn bị đồ dùng ngày mai, theo thói quen lại tắm trước khi đi ngủ.
Khi dòng nước ấm áp chảy xuống toàn thân thì cô nhớ ra hôm nay đã tắm rất nhiều lần, làn da đều nhăn lại như tờ giấy.
Từ nhỏ cô thích nghịch nước, ở trong hồ bơi ngâm nửa ngày, tắm rửa một cái cũng cần đến một hai tiếng đồng hồ. Mà vài năm nay, bơi lội và tắm rửa đối với cô càng lúc càng giống một nghi thức nào đó.
Sương mù
Trần Tử Dữu có thói quen sinh hoạt lành mạnh, ngoại trừ hút thuốc và uống rượu.
Cô rất ít thức đêm, thường ăn chay, trang điểm nhạt, mỗi ngày đều chạy bộ lúc sáng sớm.
Tuy rằng đêm qua về nhà đã khuya nhưng khi ngoài cửa sổ có tiếng chim hót vang lên thì cô vẫn dậy sớm rửa mặt, thay đồ thể thao rồi dọc theo đường nhỏ trong hoa viên xanh biếc của cư xá chạy chậm 20 phút, tiện đường mua bữa sáng sau đó về nhà tắm rửa, ăn cơm, trang điểm, thay quần áo và lái xe đi làm.
Mùa này vào sáng sớm, thành phố thường có sương mù âm u, hoa lá cây cỏ và những tượng điêu khắc trong vườn hoa nhỏ um tùm lúc ẩn lúc hiện trong dải sương mù mong manh, nhìn không rõ.
Cụ ông mấy tháng trước vừa phẫu thuật tim, không thể làm việc nặng. Cụ bà đối với chồng như đồ sứ. Trần Tử Dữu thật là hâm mộ. Hơn 70 tuổi, con gái không ở cạnh bên, hai người như hình với bóng, một tấc cũng không rời, ra cửa thì nắm tay, nói chuyện với nhau thì nhỏ nhẹ, giống như những cặp đôi trẻ tuổi đang yêu.
Trần Tử Dữu mỉm cười chào hỏi hai ông bà, thuận tay cầm giỏ đồ trong tay cụ bà, chậm rãi đi cùng hai người lên lầu.
Cụ ông họ Triệu quay đầu nhìn Tử Dữu, cười thấy rõ nếp nhăn: “Ta đã thấy trong đám thanh niên ngày nay chỉ có Tiểu Dữu là có thói quen tốt, mỗi sáng sớm đều rèn luyện thân thể, ăn bữa sáng kiểu Trung Quốc, thật là một đứa nhỏ ngoan.”
Tử Dữu thẹn thùng cười.
Cụ bà họ Vương thần thần bí bí nói: “Chúng ta đêm qua trở về đã nhìn thấy bạn trai cháu. Thật tuấn tú, rất hợp với cháu đó.”
“Dạ?”
“Thường xuyên đưa cháu về nhà chính là…người đó đấy thôi. Trước kia chỉ thấy xe không gặp người, hôm qua vừa vặn gặp, thấy chúng ta cười anh ta còn hơi ngượng. Đúng rồi, vừa đẹp trai vừa lạnh lùng.”
Thì ra là Giang Lưu. Trần Tử Dữu ngượng ngùng cười cười, thấy mình nên giải thích một chút: “Đó chỉ là một người bạn thôi ạ.”
——*——*——*——*——
Lúc nghỉ trưa Trần Tử Dữu nhận được một gói quà, hai nhân viên bảo vệ thận tr