
Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134981
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/981 lượt.
thôi, chú đảm bảo với cháu, đã được chưa nào?”
Sự ấm áp của bàn tay truyền tới khiến Y Lam ngây ngất, cô mở to mắt, cuối cùng cô lao vào lòng Đơn Lập Vĩ khóc nghẹn ngào.
Chuột yêu gạo
“Nếu như tôi nói lả nếu như, nếu như cuộc phẫu thuật thất bại, Tiểu Tần, cô hãy thay tôi chăm sóc cho Y Lam, nó giờ đã lớn rồi, có thể tự làm được nhiều việc, sẽ không phiền phức lắm đâu. Dù thế nào, cũng phải để nó được học hành đến nơi đến chốn…”
“Được rồi.” Cô giáo Tần ngắt lời cô Chương, cười nói, “Có thể thay thế được mọi thứ, nhưng mẹ thì không ai thay thế được, Y Lam, em nói có đúng thế không?”
“Sẽ không thất bại đâu.” Y Lam nói.
Chín giờ sáng, cô Chương được đưa vào phòng phẫu thuật. Cuộc phẫu thuật diễn ra rất lâu. Y Lam ngồi đợi ở bên ngoài cửa phòng phẫu thuật, ngồi thẳng người và không động đậy.
Y Lam nghe xong, nắm bày tay lại, cố nín thở, tròng mắt bỗng đỏ lên.
“Cô nói với em điều này chẳng vì điều gì cả,” cô giáo Tần nói, “Cô nghĩ rằng em biết cũng được, không biết cũng đươc, đều không quan trọng. Bởi vì cô nhận ra được rằng, em yêu quý chị ấy, em cũng không muốn rời xa chị ấy, có đúng vậy không? Chị ấy lo lắng như vậy đúng là quá thừa. Có phải như vậy không?”
Đúng lúc đó cửa phòng phẫu thuật mở ra.
Cô Chương được đẩy ra, Y Lam và cô giáo Tần nhìn bác sĩ đầy hy vọng. Bác sĩ nhìn họ gật đầu.
Trái tim Y Lam treo lơ lửng một tháng nay cuối cùng trong khoảng khắc đó bỗng hạ xuống. Cô giơ hai tay ra ôm chầm lấy cô giáo Tần.
Trong phòng bệnh, hoa ly trắng nở rộ. Mỗi ngày Đơn Lập Vĩ đều đem tặng một bó hoa ly trắng. Vì biết hôm nay cô giáo Chương làm phẫu thuật nên đã đặc biệt viết thêm bưu thiếp. Trên tấm bưu thiếp viết mấy chữ đơn giản: Chúc sớm bình phục.
Cô Chương tỉnh lại, hành động đầu tiên là giơ tay sờ lên ngực. Cô giáo Tần ngăn tay cô ấy lại, nói: “Chị chịu khó nghỉ ngơi, sẽ khoẻ lại nhanh thôi.”
Nét mặt cô ấy hơi kỳ lạ, không rõ là vui hay buồn.
“Mẹ ơi.” Y Lam lao đến gọi cô ấy. Ánh mắt cô ánh lên niềm vui mừng, nhìn Y Lam, hỏi: “Mấy giờ rồi?”
“Sắp bảy giờ rồi ạ.” Y Lam nói, “Mẹ muốn ăn gì?”
Cô ấy giơ tay ra vuốt má Y Lam, nói: “Con gầy quá.”
“Chằng phải mẹ vẫn luôn nói con không được béo quá sao? Gầy đi lại vừa đẹp.” Y Lam cười.
“Ở đây đã có cô.” Cô giáo Tần nói, “Cô sẽ chăm sóc mẹ em, Y Lam, cô ra lệnh cho em mau về nhà tắm rửa, nghỉ ngơi.”
“Đi đi!” Cô Chương cũng vẫy tay, nói: “Phải nghe lời cô giáo!” “Vâng.” Y Lam nói với cô giáo Tần, “Em sẽ quay lại sớm thay cho cô.”
Ra đến cửa bệnh viện, dưới ánh đèn đường lúc hoàng hôn, Y Lam xách cặp lồng cơm đi ra, bỗng nhìn thấy anh ta, hoảng quá bất giác lùi lại vài bước.
“Y Lam.” Anh ta gọi Y Lam.
Chỉ cảm giác đó như là giấc mơ, Y Lam hơi hoang mang, một lúc sau mới gọi: “Thầy, thầy Bo.”
“Đừng gọi tôi là thầy.” Anh ta bước lên một bước, nói” “Tôi đến để chúc mừng em, tôi đã xem trên tivi. Em quả thực đã giành giải nhất. Phải rồi, em đã nhận được hoa của ôti gửi chưa?”
‘Nhận được rồi ạ, em cảm ơn.” Y Lam nói.
Bo Quách nói: “Hôm đó, ở quán cà phê, tôi đã đợi em đến 4 giờ.”
“Em xin lỗi.” Y Lam nói hơi khó khăn, “Mẹ em nhập viện.”
‘Tôi đã đọc báo và cũng đã nghe Minh Minh nói.” Anh nắm lấy cổ tay Y Lam, nói: “Đi theo tôi…”
“Thầy Bo…”
“Đừng gọi tôi là thầy.” Anh nhắc lại một lần nữa với vẻ hơi bực bội.
Anh ta cứ thế nắm tay Y Lam lôi đi, Y Lam tay xách cặp lồng cơm lảo đảo bước theo anh ta, sau đó, anh đẩy Y Lam vào trong xe taxi, xe taxi đưa Y Lam và anh đến câu lạc bộ của một trường đại học. Có thể nhận ra được anh và những người trong đó khá thân thiết với nhau, trên sân khấu, có một nữ sinh viên đang tự đàn hát một bài hát rất hay.
Tôi nghe thấy giọng nói của em, có một cảm giác vô cùng đặc biệt khiến cho tôi luôn nghĩ đến, không dám quên em.
Tôi nhớ có một người, luôn ở mãi trong trái tim tôi, cho dù chỉ có thể yêu em như vậy thôi.
Nếu thực sự có một ngày, tình yêu lý tưởng sẽ xuất hiện.
Tôi sẽ cố gắng nói với em, sẽ không bao giờ thay đổi.
Cho dù đường đời có bao xa, nhất định sẽ thực hiện được.
Tôi sẽ thì thầm bên tai em rằng:
Tôi yêu em, yêu em, như chuột yêu gạo, dù có bao gió mưa, tôi vẫn luôn bên em.
Tôi nhớ em, nhớ đến em, cho dù có bao điều đau khổ, chỉ cần có thể làm em vui, thì tôi xin tình nguyện, yêu em như vậy.
“Có hay không?” Anh đưa cho cô một cốc nước hoa quả, nói: “Bài hát hiện nay đang rất thịnh hành trên mạng, tên bài hát cũng rất ngộ nghĩnh: “Chuột yêu gạo”, rất hay đấy.
Y Lam cắn mạnh môi dưới của mình, sự đau đớn đã nhắc cô tất cả mọi thứ không phải trong cõi mộng.
“Em hãy để mình được thoải mái một chút, giống như các bạn Minh Minh vậy.” Bo Quách nói, “Nghe ca nhạc sẽ rất tốt đối với em.”
“Thầy Bo,” Y Lam đặt cốc nước hoa quả xuống, nói: “Em phải đi đây!”
“Tôi đã nói là không được phép gọi tôi là thầy rồi.” Bo Quách đặt mạnh cốc bia trong tay xuống bàn.
Y Lam đứng dậy đi ra ngoài.
Bo Quách đuổi kịp cô ở bên ngoài câu lạc bộ, nắm lấ