
Tác giả: Nhiêu Tuyết Mạn
Ngày cập nhật: 02:54 22/12/2015
Lượt xem: 134987
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/987 lượt.
m nói, “Phải rồi, ngày mai mẹ cháu sẽ làm phẫu thuật.”
“Cho tôi gửi lời hỏi thăm đến cô giáo Chương.” Đơn Lập Vĩ khách sáo nói, “Chúc cô giáo sớm khoẻ mạnh.”
“Anh Đơn!” đạo diễn hét to từ phía bên kia, “Khung cảnh của anh ở đây thật tốt, chúng tôi có thể mượn vườn của anh để quay cảnh phỏng vấn Y Lam được không?”
Đơn Lập Vĩ mỉm cười, nói: “Xin cứ tự nhiên.” Rồi liền dặn chị La mang ghế đến.
“Thật làm phiền chú quá.” Y Lam ngại ngùng nói.
“Đâu có, đó là niềm vinh hạnh của tôi.” Đơn Lập Vĩ cười nói.
Đạo diễn gọi Y Lam ra ngoài, bảo cô và người dẫn chương trình cùng ngồi ngoài vườn, Đinh Đinh cứ muốn ngồi cạnh Y Lam, Đơn Lập Vĩ mãi mới giữ được cậu, chị La doạ có khủng long mất năm phút nữa thì mới kéo được cậu đi ra xa được, Đơn Lập Vĩ áy náy nói: “các vị bắt đầu đi, tôi ở trên lầu, có chuyện gì cứ gọi tôi.”
“Cần hỏi những gì ạ?” Y Lam ngồi xuống, lo lắng hỏi người dẫn chương trình.
Người dẫn chương trình rất xinh, hơi giống cô Vương Tiểu Nha của đài truyền hình Trung ương, cô nở nụ cười ngọt ngào với Y Lam, nói: “Em không phải lo gì đâu, chị hỏi gì em cứ trả lời nấy, giống như chúng ta đang trò chuyện thôi, được chứ?”
“Bắt đầu!” Đạo diễn nói, “Giờ ánh sáng vừa vặn, trời tối thì sẽ khó quay đấy.”
Người dẫn chương trình rất chuyên nghiệp, chỉ nhìn thấy dáng ngồi thẳng người của cô ấy, rồi nhanh chóng vào đề: “Chào các bạn đang xem truyền hình, hoan nghênh các bạn tiếp tục xem chương trình của chúng tôi, trong chương trình ngày hôm nay, chúng tôi giới thiệu tới các bạn cô gái 17 tuổi Y Lam, tin rằng qua đoạn phim ngắn vừa rồi, mọi ngưới có thể hiểu đôi chút về cuộc sống của Y Lam, cô ấy xinh đẹp, lương thiện, đàn hay, nhảy đẹp. Nhưng cô gái này lại có một cuộc đời vô cùng trắc trở, từ nhỏ cô đã bị mồ côi cha mẹ, lớn lên trong cô nhi viện, lúc 9 tuổi được một cô họ Chương nhận nuôi, hai mẹ con sống nương tựa vào nhau, nhưng không ngờ cô Chương không may mắc bệnh ung thư. May thay, khi phải đối diện với sự trắc trở khó khăn trong số phận, Y Lam chưa bao giờ khuất phục, vẫn rất kiên cường, dũng cảm, khiến ta vô cùng cảm phục. Hiện giờ, Y Lam đang ngồi ngay cạnh tôi, qua cuộc trò chuyện của chúng tôi, hy vọng ta sẽ hiểu thêm về cô thiếu nữ đặc biệt này, Y Lam, chào em, em hãy gửi lời chào đến tất cả mọi người.”
“Chào các bạn.” Y Lam gượng gạo nói khi phải đối diện với ống kính máy quay.
“Dừng.” Đạo diễn hô, “Y Lam, thái độ của cháu thế không được, cần phải tự nhiên hơn, quay lại.”
Một câu “Chào các bạn” phải nói tới năm lần, cuối cùng cũng được chấp nhận. Người dẫn chương trình cười với Y Lam: “Y Lam, chị nghĩ, rất nhiều bạn xem truyền hình đều muốn biết tâm trạng của em lúc này ra sao, em có thể nói với chúng tôi, điều mong muốn nhất lúc này của em là gì không?”
Y Lam thầm nghĩ, đúng là thừa thãi, nhưng miệng cô vẫn thật thà trả lời:
“Em mong mẹ em sớm bình phục.”
“Đối với em, gia đình có ý nghĩa như thế nào?”
Y Lam bỗng không biết nên trả lời như thế nào.
Người dẫn chương trình gọi ý cho cô: “Khi 8 tuổi em đã mồ côi cha mẹ, rồi ở cô nhi viện gần một năm, khó khăn lắm em mới có một gia đình, bây giờ lại phải đối diện với nguy cơ mất đi người thân, em có sợ không?”
“Em sợ.” Y Lam nói.
“Sợ gì vậy?” Người dẫn chương trình cứ nhích thêm từng bước. Y Lam cảm thấy mình sắp bị nghẹt thở. Tất cả mọi người đều nhìn Y Lam, có lẽ là hy vọng cô khóc vài giọt nước mắt mới được.
“Em sợ sẽ mất đi gia đình. Không có gia đình là điều vô cùng đáng sợ.” Y Lam vẫn cố ngăn giọt nước mắt, nói.
Người dẫn chương trình có vẻ cũng tạm hài lòng, và tiếp tục hỏi; “Theo như chúng tôi biết khi cô giáo Chương nhận nuôi em, em chưa đầy 9 tuổi, trong tám năm nay, kỷ niệm khó quên nhất giữa hai mẹ con em là gì? Em có thể kể cho bạn xem truyền hình được không?”
“Chọn lựa kỷ niệm xúc động nhất.” Đạo diễn đứng cạnh thấp giọng nhắc.
“Mẹ luyện đàn, luyện nhảy cho em, hy vọng em thành tài.” Y Lam nói, “Mẹ đã hy sinh rất nhiều.”
“Khô không khốc ấy, kể một kỷ niệm cụ thể.” Đạo diễn chau mày, rõ ràng bà ta không hài lòng.
Y Lam cảm thấy mình thực sự không thể gắng gượng được nữa, nhưng sự lựa chọn duy nhất vẫn chỉ là cố gắng hết sức kể tiếp: “Có một hôm em bị ốm, sốt cao, bệnh viện huyện ở rất xa, lại không bắt được taxi, mẹ đã cõng em suốt chặng đường, chạy đến bệnh viện, bác sĩ nói, nếu đến muộn một lúc nữa thì em sẽ bị nguy hiểm đến tính mạng.”
“Em có cảm nhận được rằng cuộc sống của em và mẹ đã hoà vào làm một, không thể rời xa được không?”
“Vâng, đúng thế ạ.” Y Lam nói.
“Em có bao giờ nghĩ đến, ngộ nhỡ, chị nói là em ngộ nhỡ mẹ em có xảy ra chuyện gì thì em sẽ làm thế nào?”
“Mẹ em sẽ không xảy ra chuyện gì cả đâu.” Y Lam nói.
“Đúng thế.” Người dẫn chương trình mặc dù đã có kinh nghiệm nhưng cũng vẫn bị câu trả lời của Y Lam làm cho ngượng ngùng, vội vàng nói khéo: “Chúng ta cũng tin rằng, người tốt ắt sẽ gặp may mắn, mẹ Y Lam lương thiện tốt bụng như vậy, nhất định sẽ vượt qua được cửa ải khó khăn này, đồng thời, chúng tôi cũng rất hy vọng những người lương th