Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1342155

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/2155 lượt.

đựng đau đớn khẽ khàng chuyển động, đến cuối cùng khi hắn đã ở nơi sâu nhất, Nhược Nhất lau mồ hôi túa ra vì đau trên má, trên trán, cô nói: “Tiêu hồ ly, ta cảm thấy ta đang cưỡng hiếp một xác chết”. Đây có lẽ là câu nói đùa, nhưng vì ngữ khí trần thuật khô cứng khiến Nhược Nhất cũng cảm thấy như mình không nói đùa.
Nhưng vẫn chưa thể kết thúc ở đây được, Nhược Nhất dùng bàn tay phải đang bị băng bó để che mắt Thương Tiêu, ngăn cách ánh nhìn của hắn, cũng là ngăn cách ánh nhìn của mình. Nhược Nhất chống người lên, chậm rãi dịch chuyển. Dần dần, mọi động tác đều trở nên dễ dàng hơn, cảm giác đau đớn biến mất, Nhược Nhất chuyển động mạnh hơn. Cô áp tai vào lồng ngực Thương Tiêu, nghe nhịp tim mạnh mẽ của hắn, cô lặp lại động tác, không ngừng nói với bản thân, không sao, không sao, bây giờ chỉ là chàng đã nhập ma, rồi sẽ ổn thôi.
Nhưng bàn tay phải của Nhược Nhất vẫn bịt mắt Thương Tiêu. Nhược Nhất sợ, sợ phải chạm vào ánh mắt trong veo mà vô hồn ấy, nếu nhìn vào nó, có lẽ cô sẽ không thể làm được gì nữa.
“Thương Tiêu, Thương Tiêu!”. Tiếng gọi của cô lẫn trong những âm thanh ướt át. Nhược Nhất áp tai vào lồng ngực Thương Tiêu, nghe thấy nhịp tim của hắn nhanh hơn lúc nãy một chút, động tác của Nhược Nhất càng mạnh hơn.
Thương Tiêu, hãy trả lời ta.
Cho dù chỉ là một tiếng, hãy trả lời ta dù chỉ một tiếng thôi…
Cầu xin chàng. Hãy để ta biết, ta không chỉ có một mình…
Nhưng tới khoảnh khắc cuối cùng, Thương Tiêu vẫn không chút động lòng.
Nhược Nhất thở hổn hển trượt xuống người Thương Tiêu, hơi thở phả bên tai hắn, phả qua tóc mai của hắn. Song nguyệt lặng lẽ chiếu vào phòng, đêm tối tĩnh mịch khiến người ta sợ hãi. Nhược Nhất nằm sát vào Thương Tiêu, cô chỉ cảm thấy lạnh hơn lúc cô ngất đi.
Vùi đầu vào trong chăn, Nhược Nhất cũng chẳng thèm quan tâm tới bộ dạng nhếch nhác của hai người, cô nhắm mắt, ngủ thiếp đi không một tiếng thở dài.
Tay phải của Nhược Nhất vẫn đặt trên mắt Thương Tiêu. Vì thế cô cũng không nhìn thấy cảm xúc dần dâng lên trong đôi mắt tím của hắn.
Đối với Nhược Nhất, bất kể hôm nay thảm hại như thế nào thì hôm sau khi mặt trời lên cao, cuộc sống vẫn phải tiếp tục.
Hôm sau, Nhược Nhất chỉnh trang lại quần áo của mình và Thương Tiêu rồi xách làn ra ngoài hái quả dại. Trước khi ra cửa, cô nhìn vết xanh đen trên cổ Thương Tiêu rồi cau mày, sờ miệng mình, nói: “Lẽ nào là vì gần đây không được ăn thịt nên đêm qua mình quá thèm khát?”.
Cô lắc đầu và đi ra ngoài. Nam tử ngồi bên giường, khẽ cử động ngón tay, rồi lại chìm vào im lặng.
Nhược Nhất tìm cả buổi sáng mới được một giỏ hoa quả, nhưng khi nhìn giỏ quả xanh, dịch dạ dày của Nhược Nhất liền trào ngược lên. Liên tiếp ăn nhiều ngày như vậy, cho dù đây là cao lương mỹ vị khó kiếm trên trời thì cô cũng sẽ chán ngấy, huống hồ loại quả này vừa chua vừa chát.
Nhược Nhất xách giỏ quả xanh, quyết không ăn dù bụng đói cồn cào. Nhược Nhất đang nghĩ ngợi lan man, bỗng nghe thấy tiếng cười khẽ sau lưng, tiếng cười vô cùng quen thuộc. Đầu tiên cô sững người, sau đó niềm vui trào dâng trong lòng, cô vội ngoảnh đầu, vui sướng nói: “Huân Trì!”.






Nhược Nhất vui sướng chạy về phía Huân Trì, đưa quả mình đang cầm cho hắn:
“Ăn đi, ăn đi, đồng cam cộng khổ sao có thể thiếu ngươi được, ăn đi rồi chúng ta sẽ đưa Thương Tiêu ra khỏi nơi quỷ quái này”.
Huân Trì sững người, sau đó nhìn quả xanh trên tay Nhược Nhất, dở khóc dở cười nhận lấy, hắn cắn một miếng, nuốt xuống rất phong độ rồi nói: “Mấy ngày hôm nay hai người toàn ăn cái này sao?”.
“Chỉ một mình ta ăn, Tiêu hồ ly…”. Ánh mắt Nhược Nhất u ám, “Nếu bây giờ chàng có thể mở miệng là ta đã vui rồi”.
Nghe ra nỗi chua xót trong lời nói của Nhược Nhất, Huân Trì cau mày: “Đã xảy ra chuyện gì vậy?”.
“Gì cơ!”. Lần này tới lượt Nhược Nhất kinh ngạc.
Từ khi được sinh ra, Huân Trì luôn ở trong Không Tang sơn, biết về sự vật bên ngoài hoàn toàn chỉ dựa vào mấy tiểu yêu thỉnh thoảng gặp thời cơ ra ngoài, mang về cho hắn vài cuốn sách. Trong hai trăm năm Nhược Nhất bỏ đi hắn bị chôn trên U Đô sơn. Còn Thương Tiêu từ nhỏ học phép thuật trên U Đô, về sau tuy chinh chiến khắp nơi nhưng chưa tới Không Tang một lần nào, hai trăm năm này Thương Tiêu bị phong ấn. Vậy thì Huân Trì gặp Thương Tiêu ở đâu được chứ?
Thấy ánh mắt dò hỏi của Nhược Nhất, Huân Trì lắc đầu, cười bí hiểm: “Ta không thể nói được”. Hắn đi tới bắt mạch cho Thương Tiêu, rồi cau mày nói: “Hắn như thế này từ khi nào?”.
Nhược Nhất nghĩ một lúc rồi nói: “Khi ta vừa gặp chàng, ma khí lan tràn khắp nơi, chàng còn định giết chết ta, về sau… Khi ấy trên đảo còn có một người khác, người đó muốn giết Thương Tiêu. Tiêu hồ ly nhất thời không để ý nên bị đâm một kiếm và ngất đi, khi tỉnh lại thì chàng thành thế này”.
Huân Trì không quan tâm tới điều gì khác, chuyên tâm hỏi vấn đề này: “Chỉ chịu một kiếm thôi sao?”.
Nhược Nhất thở dài, giơ tay phải lên: “Ta đỡ thay chàng”.
Huân Trì suy nghĩ một lát liền hiểu rõ cảnh tượng lúc ấy, hắn


Snack's 1967