Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1342157
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/2157 lượt.
có Nhược Nhất.
Sau khi gió yên sóng lặng, người tạo ra cảnh tượng tuyệt đẹp ấy thu tay lại, nhẹ nhàng quay đầu nhìn Nhược Nhất.
Đôi mắt màu tím vô cùng trong trẻo.
Nhược Nhất không hề lạ lẫm với ánh mắt này, bởi vì ánh mắt của Huân Trì cũng như thế, ánh mắt mang theo sự lạnh lùng và sự thanh khiết của đấng thần minh. Chỉ là, trong mắt Huân Trì là sự thuần khiết và trong sáng giống như đứa trẻ chưa bao giờ bị nhiễm thế tục; còn trong mắt Thương Tiêu lại là sự sáng suốt lắng đọng sau khi đã trải qua sóng gió bể dâu.
“Song sinh ấn, ta giải giúp nàng nhé”. Đây là câu đầu tiên Thương Tiêu nói với Nhược Nhất từ khi trùng phùng.
Trong ba năm qua, Nhược Nhất vô số lần nằm mơ, vô số lần thất thần suy nghĩ, nghĩ ra rất nhiều cảnh tượng khi cô và Thương Tiêu gặp lại: Có khi là trên U Đô sơn, cô xông vào đại điện mà Thương Tiêu đang nghị sự; có thể là ở dưới Không Tang sơn, cô được một người không kìm được nhớ nhung là Thương Tiêu tìm về; có thể là trên một con đường nhỏ nào đó mà cô không biết tên diễn ra cuộc gặp đầy duyên phận giống như hoàng tử và công chúa. Nhưng chưa bao giờ Nhược Nhất nghĩ đến cảnh tượng như thế này.
“Không cần”, Nhược Nhất kiên quyết lắc đầu.
Thương Tiêu im lặng một lúc, cởi miếng ngọc bội khắc dòng chữ “mỳ suông” luôn đeo trên người ra, cẩn thận đặt xuống đất và nói: “Vậy thì, khi nào lòng đã chết hãy đến tìm ta”.
Nhược Nhất chỉ thấy sống mũi cay cay, lòng lạnh giá tới đau thắt từng cơn. Cô hít một hơi thật sâu và nói: “Đó là món quà ta tặng chàng, ta không bảo chàng trả thì chàng không được trả”.
Thương Tiêu im lặng một lúc, cúi đầu nói: “Ta đã không thể nấu mỳ suông cho nàng ăn được nữa, hãy chuyển cho người khác đi, Nhan Nhược Nhất, Thương Tiêu phụ nàng”.
Thương Tiêu quay người đi, Nhược Nhất cuối cùng không kìm được chạy lên trước, định kéo tay áo Thương Tiêu nhưng không ngờ cô bị kết giới của hắn đánh bật lại.
Sợi dây nhẫn nại trong lòng Nhược Nhất cuối cùng đã đứt, cô thi triển phép thuật, trong lúc tình thế cấp bách cũng lảo đảo bay lên, đuổi theo Thương Tiêu và gọi: “Chàng muốn diệt trừ yêu ma bảo vệ thiên đạo, ta có thể giúp chàng; chàng muốn bảo vệ chúng sinh, ta cũng có thể giúp chàng; chàng có thể làm một vị thần hoàn mỹ; chàng có thể không phải là Thương Tiêu trước đây… Nhưng… nhưng…”.
Nhược Nhất cắn răng cố gắng hết sức lao lên phía trước, cuối cùng chắn trước mặt Thương Tiêu. Cô dang hai tay như ngăn cản, càng như muốn ôm Thương Tiêu vào lòng. “Thương Tiêu, chàng không thể phụ ta”. Ánh mắt Nhược Nhất dịu xuống, nước mắt lưng tròng, tuôn lệ. “Chàng đừng phụ Nhan Nhược Nhất”. Câu nói này đã có ý cầu xin.
Đôi mắt màu tím của Thương Tiêu hơi lóe sáng, hắn cụp mắt, dấu ấn nhập ma ở ấn đường lúc này đã biến thành màu sáng bạc, là thần ấn.
Thần, quả dục, vô tình.
Nhược Nhất chắn đường Thương Tiêu. Thương Tiêu không nhúc nhích, lạnh lùng nói: “Ý trời”.
Hắn nhắm mắt, thần ấn trên trán hơi phát sáng. Nhược Nhất chỉ thấy một luồng sức mạnh trói chặt tay chân mình. Cô muốn giãy ra nhưng chút sức lực nhỏ bé của cô bây giờ đâu phải là đối thủ của Thương Tiêu.
Thoắt cái, Nhược Nhất chỉ thấy một màng sáng giống như lồng thủy tinh chụp lấy cô. Thương Tiêu nói: “Muốn ra ngoài thì phải phá vỡ kết giới, lúc ấy song sinh ấn tự nhiên sẽ được giải”.
“Thương Tiêu”. Nhược Nhất nhìn hắn, “Chàng đang ép ta”.
Thương Tiêu không nói, như ngầm thừa nhận. Nhược Nhất nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, tập trung linh lực ở lòng bàn tay, không hề do dự đánh mạnh lên kết giới, kết giới lấp lánh ánh sáng bạc vỡ vụn. Nhược Nhất chỉ thấy sau tai mình hơi nóng, ấn ký màu đen liền cùng với những điểm sáng trong không trung biến mất.
Huân Trì im lặng. Nhược Nhất nói tiếp: “Nếu các người đều tin vào ý trời, vậy hãy thử để ta làm trái ý trời, xem xem ‘ý trời đã định’ có thật sự tạo ra vận mệnh của một người hay không?”.
“Nhược Nhất muốn thế nào?”.
Nhược Nhất ngẩng đầu, ánh mắt sáng rực nhìn Huân Trì: “Về U Đô tìm Thương Tiêu, để cho vị thần không còn ham muốn ấy cũng phải động lòng”.
Huân Trì bật cười, lắc đầu.
“Huân Trì nghĩ ta làm như vậy là không đúng?”.
“Chuyện mà cô nương hạ quyết tâm muốn làm, ta đâu thể ngăn cản. Ta lắc đầu chỉ vì… Thương Tiêu e là vẫn chưa độ hết kiếp số mà thôi”.
Huân Trì chỉ nói đến đó, Nhược Nhất cũng không có tâm trạng truy hỏi đến cùng. Huân Trì lái thuyền đến gần hòn đảo mất một ngày. Hôm ấy, một mình Nhược Nhất ở trên đảo, cô mất nửa ngày để tìm miếng ngọc “mỳ suông” mà Thương Tiêu đã vứt đi, rồi lại mất một chút thời gian suy nghĩ xem sau khi quay về Cửu Châu, cô và Thương Tiêu sẽ gặp nhau trong tình cảnh nào, sau đó cô sẽ giải quyết như thế nào.
Cuối cùng, Nhược Nhất khắc sâu mấy chữ trên chiếc giường mà Thương Tiêu đã từng nằm: Bám riết đến cùng, không chết không buông.
Nếu bây giờ Thương Tiêu không chủ động nữa, vậy thì hãy để cô chủ động. Nhược Nhất biết, Thương Tiêu không bao giờ có thể thực sự nhẫn tâm với cô.
*
Hôm nay thời tiết