
Kiều Thê Xem Ngươi Chạy Hướng Nào
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341653
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1653 lượt.
Châu, thần minh đã phong ấn chúng”.
Tử Đàn đi tới bên cạnh Nhược Nhất, nhưng mắt thì nhìn Huân Trì chằm chằm: “Sự nhập ma của một thần minh, khiến Cửu Châu hàng trăm năm nay không nghe thấy tiếng người, khiến sông ngòi hàng chục năm nay đều là máu đỏ, càng khiến yêu tộc thượng cổ điêu nh, vì thế mới có sự diệt vong của tộc phượng hoàng sau này… Bây giờ, Cửu Châu lại mù mịt ma khí, người biết chuyện này có lẽ đều có thể nghĩ tới chuyện có người muốn các yêu thú nhập ma thời thượng cổ sống lại…”.
Tử Đàn ngừng một lát, bất chợt cười nói: “Huân Trì, ngươi là trái tim của thần minh, cũng lại là trái tim của thiên ma, mà giờ đây ma khí lan tràn, ngươi nói xem, phải giải quyết như thế nào?”.
Câu hỏi này vô cùng mỉa mai. Tử Đàn nói vòng vo nhiều như vậy, ẩn ý chẳng qua chính là nói Huân Trì thực chất là trái tim thiên ma, tất cả những gì bây giờ hắn làm, tất cả những gì xảy ra ở Cửu Châu đều do âm mưu của hắn, âm mưu làm cho yêu ma thượng cổ sống lại.
Nghe Tử Đàn nói vậy, Nhược Nhất quay đầu nhìn Huân Trì. Nụ cười quen thuộc của Huân Trì đã biến mất, hắn cụp mắt không biết nhìn về phương nào.
“Huân Trì?”, Nhược Nhất khẽ gọi.
Không Tang sơn bị san phẳng, Thương Tiêu nhập ma, Cửu Châu lan tràn ma khí, tất cả những chuyện này lẽ nào thật sự đều là mưu đồ của Huân Trì sao?
Đối mặt với sự hoài nghi của Nhược Nhất,
Huân Trì im lặng rất lâu, cuối cùng lắc đầu: “Thiên ma quả thực sinh ra vì thần Câu Mang, nhưng ta không phải là trái tim thiên ma…”.
Huân Trì tính tình ôn hòa, thường ngày cho dù là bị hiểu nhầm cũng sẽ không giải thích điều gì, nhiều nhất chỉ là chớp mắt, khó xử nhìn Nhược Nhất. Vì thế hôm nay giải thích thế này, hắn nói vẻ rất khó khăn.
“Ngụy biện!”. Đột nhiên Anh Lương chủ nhảy từ trên ghế xuống, chỉ vào Huân Trì quát mắng: “Tộc phượng hoàng của ta trải qua đại nạn từ thời thượng cổ, bây giờ chỉ còn lại ta và Nguyệt Hoàng may mắn sống sót, chuyện này nếu không phải ta biết rõ chân tướng thì chúng nhân của yêu tộc và tiên tộc đã thật sự bị ngươi lừa rồi!”.
Huân Trì cau mày, ánh mắt đột ngột lướt lên người Anh Lương chủ.
Huân Trì im lặng: “Có”.
“Ai?”.
Huân Trì không trả lời, Anh Lương chủ hừ lạnh một tiếng: “Ngươi đừng hòng dùng kế hoãn binh, Tử Đàn, hà tất phải nhiều lời với hắn, cứ bắt hắn tra khảo là được thôi mà”.
“Không được!”. Nhược Nhất im lặng nãy giờ chợt lên tiếng, đứng chắn trước mặt Huân Trì. “Huân Trì không phải là người như thế! Ta không biết Cửu Châu thời thượng cổ có những câu chuyện xa xôi nào, nhưng Huân Trì ở trước mặt ta, Huân Trì bằng xương bằ thịt sẽ không làm chuyện lật đổ Cửu Châu như vậy!”.
Anh Lương chủ thở dài: “Tiểu nha đầu, biết người biết mặt mà không biết lòng, làm sao ngươi biết hắn không làm những chuyện ấy?”.
Nhược Nhất nhìn Anh Lương chủ nói: “Ta chỉ tin vào con mắt của ta”.
Tử Đàn đang định nói, Huân Trì bỗng nắm cổ tay của Nhược Nhất, nhìn Tử Đàn: “Nếu đã không tin ta thì hà tất phải nhiều lời như vậy? Huân Trì cáo từ”. Nói rồi hắn kéo Nhược Nhất đi.
Anh Lương chủ giận tím mặt: “Hỗn xược!”.
Nhược Nhất chỉ thấy một luồng khí nóng rát phía sau nhanh chóng ập tới, cô nghiêng người định tránh, nhưng Huân Trì vung tay áo, tạo ra một vòng sáng vàng chống lại luồng khí nóng rát ấy. Nhược Nhất tưởng chiêu này của Huân Trì chắn chắn có thể chống lại được sự tấn công, nhưng không ngờ luồng khí nóng rát ấy chỉ tiêu tan một lúc rồi lại bất chợt lao tới.
Anh Lương chủ đã hạ sát chiêu! Lưng nóng rát, Nhược Nhất vẫn chưa kịp cảm thấy đau đớn thì nghe Huân Trì kêu một tiếng, hắn kéo Nhược Nhất, quát khẽ: “Đi!”. Trong nháy mắt, hai người biến mất.
Tử Đàn nhìn chỗ hai người vừa biến mất như nghĩ ngợi điều gì đó, nàng không hề ra tay. Anh Lương chủ giận dữ, quay sang mắng Tử Đàn: “Vì sao ngươi thả bọn chúng đi? Không phải là ngươi tin những lời tên ma vật ấy nói đấy chứ?”.
Tử Đàn nhìn Anh Lương chủ: “Vì sao sư phụ vội vàng ra sát chiêu như vậy?”.
Nét mặt của Anh Lương cứng đờ, cười lạnh nói: “Là ta quản chuyện bao đồng, Cửu Châu này như thế nào thì có liên quan gì tới ta. Đến khi hắn thả hết yêu ma thì ngươi tự đi mà phong ấn!”.
Lông mày Tử Đàn hơi cau lại, một lúc sau nàng khẽ thở dài: “Huân Trì chịu một đòn tấn công của người, lại đưa Nhược Nhất đi theo nên họ sẽ không đi xa, chắc chắn là họ vẫn ở trong U Đô, chỉ cần sai người lục soát là được”.
“Tùy ngươi”. Anh Lương chủ xua tay, cụt hứng bỏ đi.
Đúng như Tử Đàn dự liệu, Huân Trì dẫn theo Nhược Nhất nên không đi xa. Khi Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn thấy bức hoành phi với ba chữ “Nhan La điện”, đột nhiên cô có cảm giác dở khóc dở cười. Hai trăm năm trước, nơi đây vốn có tên là Phù Vân các, Nhược Nhất đã bắt Thương Tiêu đổi tên Phù Vân các thành “Nhan La điện” rồi viết hoành phi treo lên, cũng chính là nơi Nhược Nhất từng ở. Không ngờ nơi đây không hề thay đổi, chí ít là nhìn từ bên ngoài cô cũng không thấy có gì đổi khác.
Không cho Nhược Nhất quá nhiều thời gian nhớ về quá khứ, Huân Trì cúi ng