
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341736
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 9.00/10/1736 lượt.
để Thương Tiêu đi trước một bước, dùng dấu ấn của cửu vĩ bạch hồ để thay đổi thể chất của cô nương, khiến thần lực trong cơ thể cô nương được thi triển, nhưng thần lực ấy lại không chịu sự khống chế của cô nương. Vì dấu ấn của hắn mà ta không dám áp dụng phương thuốc ấy với cô nương, nhưng bây giờ hắn đã giải ấn cho cô, ta cũng không có lý do trì hoãn nữa”.
Câu nói này của Huân Trì rất kỳ quái, Nhược Nhất không kìm được muốn rụt tay mình lại: “Thuốc gì?”.
“Muốn học cách sử dụng năng lực của thần minh thì vị thuốc tốt nhất dĩ nhiên là trái tim của thần minh…”.
Nhược Nhất rụt mạnh tay lại, lùi về phía sau hai bước: “Ngươi đang nói cái gì thế hả? Huân Trì, ngươi điên rồi?”.
Huân Trì mỉm cười lắc đầu: “Nhược Nhất, ta vẫn còn tỉnh táo. Ta vừa nói, cách duy nhất bây giờ là thả hết yêu ma, rồi tiến hành phong ấn chúng một lần nữa. Nhược Nhất, nếu cô nương đã mang thần lực, vậy thì phải gánh trách nhiệm này. Còn ta, ta là kẻ không làm tròn bổn phận, không bảo vệ được Không Tang, nên sẽ trải đường cho cô nương”.
Nhược Nhất lắc đầu, lùi lại hai bước nữa: “Cái gì mà không làm tròn bổ phận, cái gì mà trải đường. Huân Trì, con đường trải bằng mạng sống của ngươi, Nhan Nhược Nhất không có dũng khí bước lên đó!”.
“Vốn dĩ, ba năm trước ta nên đưa vị thuốc này cho cô nương, nhưng… Nhược Nhất, có thể gặp lại cô, ta thật sự rất vui”.
Nhược nhất nhớ lại lúc mới quay về Cửu Châu và sự xuất hiện của nam tử thần bí lúc nào cũng bịt mặt. Từ lúc ấy hắn lặng lẽ đi theo cô, luôn luôn bảo vệ cô… dùng phép thuật nhân từ để siêu độ Mã Phúc, giết xà yêu, cuối cùng còn đỡ thiên kiếp cho Tầm Tầm.
Huân Trì nói: “Nhược Nhất, ta ích kỷ muốn sống lâu hơn một chút; ta không muốn chết như vậy; ta muốn dùng đôi mắt này để nhìn muôn dân mà ta đã dùng cả đời mình để bảo vệ; ta muốn dùng đôi chân này để đi khắp sông núi Cửu Châu mà ta dùng cả đời để chở che; ta muốn ngắm nhìn thế gian muôn màu trong sách viết; ta muốn một lần được nếm trải tình người ấm áp như trong sách kể…”. Huân Trì thản nhiên cười nói: “Thật may mắn là ta đã được ngắm nhìn không ít. Đúng như Nhược Nhất nói, thế gian này đặc sắc hơn những gì được miêu tả trong sách rất nhiều”.
“Có thể đánh cắp ba năm để ngắm nhìn phong cảnh nhân gian là ta đã mãn nguyện lắm rồi”.
Nhược Nhất gật đầu rồi lại ra sức lắc đầu: “Ba năm ngắn ngủi, Huân Trì, ngươi có thể nhìn ngắm được bao nhiêu chứ? Thế gian này còn có những chuyện đặc sắc hơn đang chờ ngươi khám phá, bây giờ ngươi không cần mất mạng! Nhất định chúng ta còn có cách khác! Ngươi thấy đấy, bây giờ Thương Tiêu cũng thành thần rồi, chàng chắc chắn có thể phong ấn chúng ma, chàng nhất định…”.
“Phong ấn các yêu ma, thần thức của Câu Mang đã tiêu tán, thần lực của Thương Tiêu là riêng biệt, nếu muốn hắn phong ấn yêu ma, Nhược Nhất, cô nương nỡ để thần thức của hắn cũng tiêu tán sao?”.
Nhược Nhất sững người. Huân Trì nói: “Nhưng Nhược Nhất thì khác, trong cơ thể cô nương có thần lực của Câu Mang, tuy nói là phong ấn yêu ma, nhưng thực chất là tăng cường lực phong ấn, nhiều nhất là dùng hết thần lực mà cô nương có được. Ta biết Nhược Nhất là một người độ lượng, sẽ không tiếc thần lực này”.
Cây khô mà Huân Trì dựa vào dần phát ra ánh sáng lấp lánh, trong ánh sáng vàng dịu dàng, hắn vẫn nở nụ cười như trước đây: “Ta mượn cớ Thương Tiêu hạ ấn cho cô, không chịu trao cho cô phương thuốc, khiến Cửu Châu lâm vào tình trạng như bây giờ. Nhược Nhất có trách ta không?”.
Nhược Nhất lắc đầu, thấy nụ cười của Huân Trì càng lúc càng hư vô.
Lòng thắt lại, Nhược Nhất vội bước tới cầm tay Huân Trì, cuống quýt nói: “Có! Nếu ngươi dám tự ý đưa trái tim gì đó cho ta, ta chắc chắn sẽ trách ngươi suốt đời! Không bao giờ tha thứ cho ngươi!”. Dường như nghĩ đến một cách khả thi, mắt Nhược Nhất bừng sáng: “Thương Tiêu! Chàng đang bế quan trong động Hàn Ngọc, chàng đang ở trong một cửa khác, bây giờ chàng đã thành thần, chàng nhất định sẽ có cách!”.
Huân Trì lắc đầu nói: “Ý trời đã định, trái tim này vốn đã định trước là của cô. Có thể đánh cắp được ba năm này…”.
“Không phải!”, Nhược Nhất hét lên ngắt lời Huân Trì, “Không phải của ta! Không có cái gì là của ta! Cái gì mà ý trời, cái gì mà đã định… toàn là những lời nhảm nhí! Vì sao phải cam chịu số phận! Ngay cả việc giành giật với số phận ngươi cũng không làm, sao ngươi biết là không có hy vọng…”. Nói đến đây, giọng cô đã nghẹn ngào. Cô nắm chặt bàn tay lạnh buốt của Huân Trì, khàn giọng nói: “Tiêu hồ ly nhất định sẽ có cách! Chàng ở đây! Chàng ở đây! Thương Tiêu…”.
Huân Trì lắc đầu nói: “Ta đã giành giật rồi”. Hắn cố sức giơ tay lên, đặt lên đầu Nhược Nhất, dịu dàng tới mức đáng sợ. “Ta đã giành giật rồi, ba năm, như bây giờ… cũng là ta cam tâm tình nguyện. Nhược Nhất, đừng oán trách”.
Nghe thấy tên của Huân Trì, Nhược Nhất khẽ ngẩng đầu nhưng cơ thể vẫn cứng đờ.
“Chạy rồi sao?”. Anh Lương chủ hừ lạnh một tiếng. “Tử Đàn, nếu ngày nào đó hắn thả những yêu vật thượng cổ kia ra, ngươi tự đi mà p