Teya Salat

Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341546

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1546 lượt.

n đưa tôi tới Thanh Khâu thì cô đã chết ở Cửu Châu rồi!”.
“Vậy sao”, Nhược Nhất lạnh lùng nói: “Vậy thì tôi trả mạng cho cô, này, cô lấy đi, lấy đi!”.
Toàn thân Mạc Mặc bôi thuốc mỡ có mùi quái lạ, bị băng bó giống như xác ướp đông cứng nằm trên giường, hằm hằm nhìn Nhược Nhất: “Nhan Nhược Nhất, cô càng ngày càng không biết xấu hổ”.
“Chẳng phải cô đã nói sao, mặt là thứ bản thân không nhìn thấy, lại không thể bán lấy tiền, tôi cần nó làm gì(*)? Rốt cuộc cô có ăn không, cho cô ăn xong tôi còn phải tới cửa hàng nữa đấy! Cô tưởng kinh doanh nhỏ lẻ dễ làm lắm sao?”.
(*) Trong tiếng Trung, từ “不要脸” (bùyàoliǎn) nghĩa là không biết xấu hổ, nghĩa mặt chữ là “không cần mặt”.
Mạc Mặc tức giận, quát: “Cút! Đừng để bà đây nhìn thấy cô nữa”.
Nhược Nhất xách túi đi thật. Sau khi ra ngoài cửa, cô gọi điện cho công ty môi giới việc làm để thuê một người tới chăm sóc Mạc Mặc, rồi lại vội vàng tới cửa hàng. Hôm nay có mấy khách hàng khó tính tới lấy quần áo, vẫn còn một chi tiết nữa chưa làm xong nên cô phải tranh thủ thời gian để làm cho xong.
Sau khi trở về từ Cửu Châu, cũng giống như lần trước, Nhược Nhất phải tới bệnh viện truyền máu, nghỉ dưỡng ở nhà một, hai ngày rồi bắt đầu nghiêm túc lao vào công việc, không nhớ lại chuyện ở Cửu Châu nữa. Chỉ là, thỉnh thoảng nhìn thấy những đôi tình nhân nắm tay nhau đi qua cửa hàng, cô sẽ nhớ tới người trong ký ức, nhớ tới mỳ suông.
Cô nghĩ: Có lẽ Thương Tiêu đã đứng trên đỉnh Cửu Châu, làm một vị thần bất tử bất diệt, không buồn không vui. Sau một thời gian dài hắn sẽ dần quên mình. Vì thế mình cũng không nên nhớ hắn, nhớ tới chỉ khiến mình đau khổ.
Còn Mạc Mặc, sau khi quay về trái đất, toàn thân bắt đầu nổi mụn nước, linh lực của thế giới khác xâm nhập vào cơ thể khiến cô ấy phải chịu đựng không ít khổ sở. Nhưng cô ấy vẫn ngày ngày ầm ĩ đòi quay về Cửu Châu. Mạc Mặc muốn đi thăm con trai và chồng của cô ấy, muốn quay về xử lý Thương Tiêu, muốn xưng bá Cửu Châu, muốn làm một nữ vương. Lần nào Nhược Nhất cũng cười khẩy, chọc mạnh vào mụn nước trên người cô ấy.
Tóm lại, ngày tháng vẫn trôi qua như vậy. Trái đất quả nhiên không vì cuộc sống khác biệt của vài người mà ngừng xoay chuyển.
Nhược Nhất tới cửa hàng, nhanh chóng may xong quần áo rồi xem qua đơn đặt hàng mới trên mạng. Cảm nhận có người đi vào cửa hàng, cô không quay lại mà nói theo thói quen: “Xin chào quý khách! Quý khách cần may đồ như thế nào?”.
Người đó im lặng một lúc, khẽ nói: “Cửu vĩ bạch hồ”.
Tiếng click chuột đột ngột dừng lại, Nhược Nhất ngẩng đầu nhìn, cô không dám tin, cô chỉ thấy người ấy đưa một miếng ngọc trắng, trên đó khắc hai chữ “mỳ suông” rõ nét.
Hắn nói: “Tạm thời tôi không biết tiền ở đây như thế nào nên dùng cái này để thế chấp”.
Không khí im lặng rất lâu, Nhược Nhất nói: “Cái này, e là không mua được”.
Người đó nhướn mày.
Nhược Nhất nói: “Vậy bán thân đi”.






Chịu kiếp số, chỉ là chuyện trong nháy mắt.
Ngày gặp Vân Chử, trời mưa lâm thâm, tôi che đầu bằng một chiếc quạt giấy đi qua hẻm lát đá xanh. Không khí nồng nàn hương hoa khiến người ta say đắm.
Đi qua đầu hẻm, tôi bỗng nhìn thấy chàng. Chàng ngồi dựa vào tường, toàn thân đẫm máu. Thanh kiếm trên tay chàng lóe sáng, vết máu trên thanh kiếm vẫn chưa bị nước mưa rửa sạch, nhưng bậc đá xanh dưới chân chàng đã nhuốm đỏ.
Tôi là hồ yêu, đạo hạnh không cao, sống nhờ vào việc hút tinh khí của con người. Nam tử này tuy bị trọng thương nhưng khí lực cường tráng, chắc chắn máu của chàng rất thơm ngon. Tôi bước lại gần thì nhìn thấy hoa văn của Tầm Thường cung thêu trên cổ áo chàng.
Là người tu tiên sao?
Tôi nói: “Vân Chử, việc đã đến nước này thì thiếp sẽ nói thẳng. Chàng thấy đấy, chàng cũng bị thiếp nhìn thấy hết rồi, cũng bị thiếp chạm vào hết rồi. Chàng là người trong sáng, không thể chịu ấm ức mãi như vậy được. Hay là để thiếp chịu trách nhiệm với chàng nhé. Ừm, cái này”. Tôi rút cây trâm trên đầu xuống, nhét vào tay chàng, “Cái này coi như là sính lễ của thiếp, thiếp đã chọn chàng rồi đấy”.
Vân Chử cầm cây trâm, sững người một lúc, dở khóc dở cười nhìn tôi một hồi rồi mới nói: “Ta đường đường là một nam tử, sao có thể để nàng phải chịu trách nhiệm chứ!”. Chàng im lặng một lúc, sau đó nói như đã hạ quyết tâm: “Khi lành vết thương, ta sẽ hồi cung bẩm báo cung chủ và sẽ đường hoàng hỏi cưới nàng”.
Một con hồ yêu được gả vào Tầm Thường cung? Tôi cười nói: “Chàng sống trong Tầm Thường cung? Vậy chàng giữ chức vụ gì ở đó?”.
“Một trong tứ tướng”.
Tay tôi run run, kéo dây băng, siết chặt vết thương của chàng. Chàng đau run người. Tôi cười, cố giấu ánh mắt hốt hoảng: “Không ngờ người mà thiếp cứu lại tài giỏi như vậy”.
Nếu nói ở bên Vân Chử mãi mãi là một ảo tưởng đẹp, vậy thì khi tôi biết chàng là một trong tứ tướng của Tầm Thường cung, ảo tưởng này đã tan biến.
Bắt đầu từ hôm ấy, tôi liền lên kế hoạch làm thế nào để ra khỏi thế giới của chàng. Nhưng tơ tình này giống như mạng nhện, tôi càng vùng vẫy thì càn