
Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương
Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015
Lượt xem: 1341549
Đang đọc: 11 độc giả
Bình chọn: 10.00/10/1549 lượt.
i từ dưới đất lên trước? Theo lý mà nói, Anh Lương chủ là lãnh chúa một phương, một khi trên lãnh địa của mình có ma vật như vậy xuất hiện hắn nên hoang mang hơn bất kỳ ai mới đúng, nhưng hắn lại ngồi ung dung trong cung điện mà không hề bận tâm. Sau đó Hồng Liên xuất hiện ở Anh Lương, Nguyệt Hoàng bị ma khí xâm nhập muốn giết Nhược Nhất. Còn nữa, khi mọi người đều ở trên không trung chiến đấu với Hồng Liên, thì lại không thấy bóng dáng Anh Lương chủ đâu. Vì sao hồn phách của Thành Hạo lại bị biến thành Hồng Liên? Vì sao ở trên U Đô, hắn lại ép Huân Trì vào bước đường cùng…
Vì hắn lập huyết trận, vì hắn muốn thiên hạ nhập ma, khiến khắp nơi ở Cửu Châu đều là tàn sát và thù hận, khắp nơi đều nhuốm máu tươi.
Anh Lương chủ cười: “Sáu trăm năm trước, ta dụ Quý Tử Hiên phản bội yêu tộc, vốn muốn khiến hắn nhập ma, nhưng không ngờ Tử Đàn lại có bản lĩnh hút hết ma khí trong cơ thể Quý Tử Hiên ra. Hai trăm năm trước, ta làm cho ma khí xâm nhập Không Tang, phá phong ấn thượng cổ. Khi ấy ta vốn định thả yêu ma ra, nhưng không ngờ Huân Trì lại giao trái tim cho ngươi, khiến ta không thể phá giải hoàn toàn phong ấn của thần minh. Sau đó ta dụ Thương Tiêu nhập ma. Với cách làm của hắn khi ấy, ta tưởng không đầy hai mươi năm nữa là có thể thu thập đủ máu cho ma trận, nhưng không ngờ hắn lại tự phong ấn. Sau bao lần thất bại, ta liền quyết định tạo ra một thiên ma, khi ấy, Hoàng Nhi mê đắm linh hồn của con người thấp hèn, ta liền nhất cử lưỡng tiện, vừa thay Hoàng Nhi trừ tai hại vừa tìm thấy thứ mà mình cần”.
Nhược Nhất cúi đầu không nói.
Anh Lương chủ tiếp tục nói: “Sự xuất hiện của ngươi đã cản trở không ít kế hoạch của ta, có điều, ngươi đã cho ta biết được một chuyện thú vị”. Hắn cười, lại gần Nhược Nhất. “Máu tươi của thế giới khác đúng là thứ may mắn lắm mới có được, máu của ngươi có thể giúp cho tộc phượng hoàng hồi phục sớm hơn và thoát khỏi tử khí của Âm Sát. Ta nghĩ mọi cách để tạo ra máu có công hiệu giống ngươi, nhưng những thứ ta làm ra đều thất bại, cũng không tìm thấy máu kẻ nào hợp ý ta”.
“Ta không ngờ ngươi lại phối hợp chạy tới Thanh Khâu như vậy, tiết kiệm thời gian ta tìm ngươi khắp nơi”. Hắn giơ tay về phía Nhược Nhất: “Thần thượng cổ bị diệt, tộc phượng hoàng cũng suy yếu, từng người trong tộc chết đi. Thế nhân đều nói là thiên ý…”. Anh Lương chủ hừ lạnh một tiếng: “Ý trời là cái gì chứ! Ta cứ muốn làm đảo lộn thời gian và không gian, làm trái ý trời đấy! Hôm nay ta muốn Cửu Châu lại có sự xuất hiện của phượng hoàng!”.
Nhược Nhất nhìn hắn mà như nhìn thấy chính bản thân mình. Khi Huân Trì biến mất ngay trước mặt cô, khi Thương Tiêu nhập thần muốn từ bỏ cô, khi Nguyệt Hoàng rơi lệ ngừng thở, cô cũng muốn gào lên điên cuồng như hắn. Ý trời là cái gì? Nó là cái gì?
“Tiểu nha đầu, nếu ngươi cam tâm tình nguyệt đưa máu tươi cho ta, ta sẽ giúp ngươi bớt đau khổ, để cho ngươi được chết toàn thây”.
Giọng nói của Anh Lương chủ vang lên bên tai, Nhược Nhất bỗng bật cười: “Anh Lương chủ, ý trời khiến tộc phượng hoàng của ngươi diệt vong. Bây giờ ngươi vì tộc phượng hoàng mà muốn giết sinh linh Cửu Châu, ngươi dựa vào cái gì mà cho rằng ngươi giống như ông trời đang nắm giữ sinh mệnh của ta?”. Nhược Nhất nhìn Anh Lương chủ, cười nhã nhặn: “Ngươi là cái thá gì?”.
Ánh mắt Anh Lương chủ lóe lên tia hung hãn: “Xem ra nha đầu nhà ngươi không phải là người biết thời thế”.
Nhược Nhất nhẹ nhàng đặt Nguyệt Hoàng bên cạnh mình, lạnh lùng nói: “Nhan Nhược Nhất vừa sợ chết vừa sợ đau, rất biết thời thế”. Cô nhìn Anh Lương chủ chằm chằm, trong ánh mắt toát lên vẻ khinh thường và châm biếm. “Ta không chạy, bởi vì ta biết, từ nay về sau tộc phượng hoàng của ngươi sẽ vĩnh viễn biến mất trong lịch sử Cửu Châu”.
Anh Lương chủ cười lạnh lùng: “Nha đầu nhà ngươi có khẩu khí manh quá nhỉ”. Hắn chưa nói dứt lời đã không thấy bóng dáng đâu.
Nhược Nhất ngồi im, tóc mai bên tai khẽ động. Cô biết, nếu Anh Lương chủ muốn giết mình, chắc chắn cô không thể trốn được, nên cô nguyện lấy thân làm mồi nhử…
Khi Anh Lương chủ hiện hình, hắn đã tới phía sau Nhược Nhất. Hắn nhếch môi cười, trong nháy mắt móng tay hắn dài hơn ba tấc, giống như dao sắc đâm vào lưng cô. Nhược Nhất nhắm mắt, chờ đợi cơn đau ập đến. Thoắt cái, trong không trung thình lình có một luồng sát khí cực mạnh bay tới giáng thẳng vào ngực Anh Lương chủ. Anh Lương chủ không thể không quay người phòng thủ. Cuộc tấn công từ trên không trung liên tiếp giáng xuống không cho hắn một chút thời gian ngừng nghỉ, ép hắn lùi ra sau hàng chục thước.
Anh Lương chủ ngửa mặt lên trời cười lớn: “Cuối cùng ta đã đợi được ngày hôm nay rồi! Trời đất bất nhân khiến tộc phượng hoàng của ta bi thảm tới mức này, bây giờ ta phải tiêu diệt đất trời để số mệnh Cửu Châu đều nằm trong tay ta!”.
Sắc mặt Nhược Nhất lạnh tanh, cô nghe tiếng cười gần như điên cuồng của Anh Lương chủ, tay khẽ sờ vào cơ thể dần lạnh cứng của Nguyệt Hoàng, thầm thì: “Xin lỗi, ta không cứu được tỷ, không cứu được Thàn