Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341555

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1555 lượt.

ông lão ấy, ông lão một lần nữa đưa cô tới thế giới này đã từng nói những lời như thế, ông ta cũng là người của thế giới này sao? Nhược Nhất nhớ rõ ràng mình đã từng nhìn thấy mặt ông ta, nhưng vì sao cô không nhớ ra nổi? Cô có quen ông ta. Là ai? Ai có khả năng này? Mạc Mặc nói đây chỉ là một giấc mộng của Nhược Nhất, vậy vì sao người trong giấc mộng này lại xuất hiện ở đời thực, lại còn đưa cô tới đây…?
“Nếu cô nương đã vui vẻ nhận lời như vậy, tại hạ cũng không tiện làm phiền. Mời cô nương nghỉ ở đây một đêm. Tại hạ còn phải đi xem những tên lính giữ thành tàn tạ kia đã. Xin cáo từ!”. Nói rồi hắn vung áo bào đi ra ngoài.
“Đợi…”. Hắn là người đã sống suốt hai trăm năm qua, ở đây còn ai có thể hiểu rõ hơn hắn về những chuyện đã xảy ra trong quá khứ nữa chứ.
Nhưng như thể cố tình không cho cô cơ hội để nói, cánh cửa nhanh chóng khép lại. Nhược Nhất vội vàng chạy xuống giường, ngay cả giày cũng không kịp mang, chạy thẳng ra cửa, nhưng làm thế nào cô cũng không mở cửa ra được. Cô tức giận đập cửa gào thét: “Thái Phùng! Mở cửa cho ta! Ta còn có chuyện muốn hỏi!”.
“Nhan cô nương hãy đi nghỉ sớm đi. Có chuyện, tướng quân tự sẽ thỉnh giáo cô nương”. Ngoài cửa là giọng nói của một quân sĩ xa lạ.
“Hứ!”. Chuồn nhanh thật! Nhược Nhất đạp cửa rất mạnh, không còn cách nào, cô lại quay về giường, ngồi xuống.
Chiến sự hôm nay do đâu mà có? Nhược Nhất thu mình trong góc, ôm hai chân, trong đầu hết lần này đến lần khác lướt qua tiếng gào thét thê lương thảm thiết mang theo cả hàn phong ấy – “Nhan Nhược Nhất”.
Cô gục đầu xuống cánh tay. Thương Tiêu, rốt cuộc chàng thế nào rồi? Chàng, vẫn khỏe chứ?






Sáng hôm sau.
“Thái Phùng!”. Nhận thấy có người đẩy cửa phòng mình, Nhan Nhược Nhất lập tức lao ra túm cổ áo kẻ đó.
“Chào Nhan cô nương”. Hắn bình thản hỏi: “Đêm qua Nhan cô nương ngủ ngon chứ?”, như thể đôi tay trên cổ mình hoàn toàn không tồn tại vậy.
“Hai trăm năm trước rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?!”.
Thái Phùng vẫn mỉm cười, nói: “Chuyện rất đặc sắc, rồi cô nương sẽ biết thôi. Nhưng không phải bây giờ”. Nói xong, hắn không bận tâm tới ánh mắt hung dữ của Nhược Nhất, gọi người tới hầu hạ cô. “Nhan cô nương, hôm nay làm phiền cô rồi”.
“Treo một nữ nhân trên thành lầu?”. Ngón tay sạch sẽ khẽ gõ mấy tiếng trên bàn, giọng nói nho nhã nhưng chín chắn của nữ tử vang lên: “Nữ nhân như thế nào?”.
“Bẩm tướng quân, là một nữ tử ăn mặc quái dị”. Tướng sĩ quỳ một chân, chắp tay trả lời.
Ngón tay đang nhảy nhót trên bàn dừng lại. “Quái dị”, nữ tử nghiền ngẫm lại từ này, khẽ nhíu mày như đang nghĩ gì đó, “Ta phải đi xem sao”. Nàng đi vòng ra từ phía sau bàn, mái tóc đen óng mượt dài tới eo tung bay theo gió, thân hình cân đối được bao bọc trong bộ áo giáp thô cứng, có một khí phách anh hùng mà ít nữ tử nào có được.
Bước ra ngoài doanh trại, leo lên đài cao bằng gỗ dùng để quan sát tình hình địch, nàng phát hiện đã có một người khác đứng ở đó.
Người đó vận y phục đỏ tươi như máu, vô cùng chói mắt. Võ La nhíu mày, giọng nói có chút không vui: “Ngươi tưởng đây là đâu? Là cung điện trên Thanh Khâu sơn nhà ngươi sao?”. Thân ở chiến trường mà không mang áo giáp, lại còn ăn mặc khoa trương như vậy. Đúng là muốn chết.
Nam tử khẽ cười, hoàn toàn không có chút xấu hổ khi bị chỉ trích: “Tiểu Võ La, nàng đang lo lắng cho ta. Tạm thời không nói cái này, nàng lại đây nhìn xem”. Ngón tay dài chỉ về phía xa, hắn ngoảnh đầu cười với Võ La, bỗng chốc, một luồng khí ma mị lan tỏa trong không gian.
Võ La coi như không thấy, nhìn thẳng về phía xa, một lát sau, khuôn mặt nàng lộ chút kinh ngạc. “Ha ha, Tử Đàn vừa đi, liền xảy ra chuyện như thế này. A, có lẽ tỷ ấy vội vàng quay về Vô Tư sơn cũng là vì việc này”.
“Chả trách mấy hôm trước cứ cảm thấy mùi của gió có gì đó khác thường”. Võ La khẽ lẩm nhẩm, “Tỷ ấy… vì thế biểu ca mới có hành động bất thường sao?”.
Nam tử nheo mắt cười: “Lần này thú vị đây, Thái Phùng bắt được điểm yếu này quả là không tồi. Thế nào? Còn muốn công thành không?”. Hắn chưa nói dứt lời thì phía đối diện vang lên tiếng trống trận hừng hực khí thế.
Nam tử chớp mắt, khóe môi nở nụ cười khát máu. “Xem ra, kẻ nào đó không muốn cho nàng cơ hội do dự. Giết hết, thế nào?”.
“Cửu Diệm, ngươi trấn giữ trận địa”. Nói rồi Võ La nhảy thẳng từ trên đài quan sát xuống.
“Haizzz, lúc đầu là Tử Đàn mời ta tới trợ chiến. Nhưng ngay cả cơ hội lên chiến trường nàng cũng không cho ta? Thật khiến ta đau lòng”. Cửu Diệm tựa người vào đài quan sát nhìn theo Võ La, bày ra dáng vẻ mê hoặc lòng người. Biểu cảm như xem kịch hay trên gương mặt hoàn toàn không phù hợp với ngữ điệu đáng thương của hắn.
Khóe miệng Võ La giật giật, ngay cả nàng cũng không kìm được chửi rủa trong lòng, yêu nghiệt! Nàng nhảy lên chiến mã mà binh sĩ dắt tới, lạnh lùng nói: “Được thôi, nếu ngươi lên chiến trường mà không khống chế lực đạo, làm tỷ ấy bị thương thì đợi biểu ca tỉnh lại rồi cho ngươi cơ hội nhé”.
Cửu Diệm nhướng mày, không nói thêm nữa.


The Soda Pop