Tổng hợp những câu chuyện hay nhất

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Ta Muốn Đến Cửu Châu

Tác giả: Cửu Lộ Phi Hương

Ngày cập nhật: 02:55 22/12/2015

Lượt xem: 1341725

Đang đọc: 11 độc giả

Bình chọn: 9.00/10/1725 lượt.

này phòng thủ không bằng từ bỏ. Quý Tử Hiên phái hắn tới cũng chỉ là muốn nắm bắt được động tĩnh mới nhất của yêu tộc. Bắt được Nhan Nhược Nhất đối với hắn mà nói hoàn toàn là thu hoạch ngoài dự tính. Trói cô lên thành lầu này, chẳng qua là hắn muốn thử thái độ của yêu tộc mà thôi.
Nếu chúng vì thế mà rút quân, có thể thấy Nhan Nhược Nhất rất quan trọng đối với chúng, xong việc trả lại? Dĩ nhiên là không thể. Nếu chúng không bận tâm, vậy thì hoặc là giả bộ, hoặc là thật. Như vậy thì chi bằng thử thêm một chút như bây giờ.
Nếu là giả bộ, dĩ nhiên Võ La sẽ nghĩ cách giải cứu. Trên tường thành đặt đầy ám khí, nàng ta không cướp được người, tới lúc ấy chỉ có cách đầu hàng. Nếu là thật, vậy thì Nhan Nhược Nhất cứ bị treo cổ đến chết như thế là xong, dù sao giữ lại cũng vô ích.
Võ La cau mày, vốn định nhân lúc Nhan Nhược Nhất vừa rơi xuống lập tức dùng roi móc tỷ ấy sang, không ngờ Thái Phùng lại dùng chiêu này. Cứu hay không? Những thứ đen kịt trên tường thành vừa nhìn đã biết là ám khí, không thể cố cướp được. Trong lòng nàng cũng hiểu rất rõ, nếu bây giờ chấp nhận đề nghị của Thái Phùng, sau khi xong chuyện muốn đòi người sẽ càng khó hơn.
Nhưng, không chấp nhận… Liếc mắt nhìn Nhan Nhược Nhất tím tái như xác chết, Võ La nghiến chặt răng, hận không thể vung một roi phá hủy bức tường thành này.
“Thái Phùng, quân tử nhất ngôn…”.
“Rầm rầm rầm!”.
Lời chưa dứt, nàng liền nhìn thấy phía chân trời sấm chớp ầm ầm kéo tới. Mặt đất khẽ rung lên cùng với những đám mây giận dữ dâng lên như sóng biển. Binh sĩ trên tường thành bị cảnh tượng trời giáng dị tượng này làm cho sợ hãi tới mức không biết phải làm thế nào.
Bỗng nhiên, một đường sáng chói mắt lướt qua như chớp từ trong đám mây cuồn cuộn, tất cả mọi người đều bất giác đưa tay che mắt. Sau khi cường quang qua đi, Nhan Nhược Nhất treo trên tường thành bỗng biến mất, nhưng lúc này đã không có ai bận tâm tới cô nữa. Một đường sét đỏ đen đan xen mang theo khí thế long ngâm hổ tiếu giáng mạnh xuống tường thành, sau tiếng vang lớn, bức tường lập tức nứt ra vô số vết nứt, ngay cả mặt đất cũng rung lên.
Thái Phùng càng kinh hãi tới mức trợn tròn mắt: “Thương Thiên Lôi!”. Binh sĩ chỉ thấy dưới chân rung lên khác thường, vẫn chưa ai kịp phản ứng thì tiếng sét rung chuyển trời đất ấy lại giáng xuống. Mặt đất rung chuyển dữ dội, tường thành cao mười mấy mét bỗng chốc sụp đổ. Tiếng đổ sập vang dậy nuốt chửng tiếng kêu gào thảm thiết và rên rỉ của mấy nghìn binh sĩ.
Võ La ngây người nhìn bầu trời tối đen một mảng, trong mớ hỗn độn, mây đen giăng phủ, một bóng sáng màu trắng khổng lồ bỗng xuất hiện khiến người ta rùng mình khiếp sợ. Đó là… chân thân của cửu vĩ bạch hồ.






Thương Tiêu! Nhược Nhất biết là hắn.
Tuy cô chưa từng nhìn thấy dáng vẻ ấy của Thương Tiêu, nhưng khi ánh sáng trắng chói mắt chiếu qua, trực giác nói với cô rằng, đó chính là hắn.
Nằm bò trên lưng Thương Tiêu, Nhược Nhất ho sặc sụa, cổ họng đau tới mức giống như bị xé thành nhiều mảnh vụn, nước mắt không ngừng rơi, hít một hơi thật sâu giống như cái quạt hòm(*), vừa tốn sức lại khó chịu. Cô thật sự rất muốn lúc nãy mình bị treo cổ chết đi cho xong. Rất lâu sau, Nhược Nhất mới có thể hít thở bình thường, nhưng cũng chỉ là hít thở mà thôi.
(*) Quạt hòm của Trung Quốc, thường làm bằng gỗ, có thể mở ra, dùng để quạt bếp lò.
Nằm trên tấm lưng dài rộng của Thương Tiêu, xung quanh đều là mùi suối mát, bộ lông màu trắng mềm mại khiến Nhược Nhất có cảm giác mình như được vùi sâu trong đó. Nhược Nhất khẽ run run ngón tay, nhẹ nhàng vuốt ve bộ lông của hắn, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay lan tới tận đáy tim. Cô nhếch khóe miệng đang không ngừng run rẩy, cười rất khó coi.
Cô hít một hơi thật sâu. Cho dù tim phổi đau đớn như thiêu như đốt, cho dù cổ họng khó chịu như bị kim đâm, Nhược Nhất chỉ muốn cảm nhận hơi thở của hắn thêm một chút, cho dù chỉ là một chút.
Bỗng nhiên, Nhược Nhất cảm thấy cơ thể bên dưới đang dần dần biến mất. Cô hoảng hốt muốn nắm lấy, nhưng có một bàn tay lướt qua mái tóc dài của cô, ôm lấy vai cô. Trong phút ngỡ ngàng, cô đã được ôm trong vòng tay quen thuộc.
Nhược Nhất không dám ngẩng đầu nhưng lại không kìm được ngẩng đầu lên… Băng tuyết trên núi cao thuần khiết trong lành nhưng lại khiến trái tim con người băng giá, cái lạnh như thấm sâu vào lục phủ ngũ tạng. Trên bầu trời mây bay phóng khoáng nhưng lại hư vô xa vời, không thể chạm tới.
Thương Tiêu giống như băng tuyết trên núi cao, mây bay trên bầu trời ấy. Dường như hắn vốn không nên tồn tại trên nhân gian này. Đúng vậy, chính là như vậy. Khuôn mặt mà hai năm nay Nhược Nhất không dám chạm vào trong hồi ức, lúc này đã không còn mơ hồ nữa. Chỉ là, so với hai năm trước, hoặc cũng có thể nói là hai trăm năm trước, sắc mặt của hắn lúc này trở nên yếu ớt và nhợt nhạt đi nhiều.
Thương Tiêu ôm Nhược Nhất không nói một lời, để mặc cô nhìn. Bất chợt cả hai rơi nhanh xuống, rồi dừng lại trên tầm cao của thành lầu trước đây. Hắn nhìn bức t


Ring ring